Chương 9: Khi im lặng hát lên
Sáng hôm sau, ánh nắng rơi qua cửa sổ, nhạt như sương.
Pond ngồi dậy, cảm giác trong người nhẹ lạ. Căn phòng vẫn vậy – chiếc đàn, giá nhạc, những tờ giấy lộn xộn, cốc trà nguội. Nhưng có điều gì đó khác.
Anh không biết diễn tả thế nào – chỉ thấy im lặng hôm nay không còn nặng nề nữa.
Giống như sau một cơn mưa dài, bầu trời chưa kịp xanh nhưng đã bớt xám.
Pond bước lại gần cây đàn. Tay anh đặt lên phím gỗ, vẫn lạnh, vẫn cứng, vẫn vô thanh.
Nhưng lần này, anh không cần âm thanh để biết rằng mình đang “nghe”.
Chỉ cần nhắm mắt, và anh có thể cảm nhận được nhịp thở của phím đàn.
Mỗi khi ngón tay chạm xuống, có gì đó lan qua da, qua mạch máu, như sóng nhỏ. Không phải rung động vật lý – mà là rung động của ký ức.
Anh nhớ lại giấc mơ đêm qua: Phuwin ngồi bên cạnh, ánh sáng mờ, đôi mắt cười dịu. Bản nhạc ấy không còn tồn tại trong thế giới này, nhưng âm hưởng của nó vẫn ngân trong lồng ngực anh.
Pond mỉm cười, nhẹ đến mức môi chỉ hơi rung. Anh ngồi xuống, chỉnh lại tư thế quen thuộc, rồi đánh vài nốt.
Không có âm thanh.
Nhưng mỗi nốt chạm xuống là một hình ảnh.
Nốt đầu – ánh sáng.
Nốt thứ hai – hơi gió khẽ lùa qua tóc.
Nốt thứ ba – mùi trà hoa cúc từ ngày nào.
Rồi từng nốt, từng nốt, xếp thành một chuỗi ký ức. Anh đánh bằng trái tim, không bằng tai.
Bản nhạc không vang, nhưng nó tồn tại.
Anh chơi suốt buổi sáng hôm đó, không nhận ra thời gian trôi. Đến khi mặt trời đứng bóng, ánh sáng đã trải kín căn phòng. Pond dừng tay, ngẩng đầu.
Ở góc bàn, một tờ giấy cũ bay ra, rơi xuống sàn. Là mảnh ghi chú Phuwin từng để lại.
Nét chữ mềm, hơi nghiêng:
“Âm thanh không phải để nghe, mà để cảm thấy.”
Pond đọc đi đọc lại, rồi khẽ gấp tờ giấy, đặt vào trong ngăn đàn.
Chiều, anh ra ngoài. Trời se se, mùi cà phê và bánh mì lan dọc phố. Anh ghé qua quán nhỏ nơi hai người từng ngồi, góc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn trống.
Cô chủ quán nhận ra anh, mỉm cười:
— Lâu rồi mới thấy cậu Pond. Lại đến nghe nhạc à?
Anh mỉm cười, chỉ tay về tai, rồi lắc đầu nhẹ.
Cô khựng lại, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng Pond khẽ viết vài chữ lên tờ giấy đặt cạnh cốc cà phê:
“Hôm nay tôi không nghe nhạc. Tôi nhìn thấy nó.”
Cô chủ bật cười, có chút bối rối, nhưng ánh mắt dịu hẳn.
Trong góc quán, có một cậu bé đang tập đàn guitar. Âm thanh lạc nhịp, dây hơi chùng, nhưng bàn tay cậu vụng về mà tha thiết. Pond nhìn theo, tim anh bất giác run lên.
Cậu bé có dáng ngồi giống Phuwin đến lạ – hơi cúi, vai trái nhích về trước, mỗi khi sai nốt lại cười nhẹ.
Pond đứng dậy, bước đến gần, chỉ vào phím dây, ra hiệu cậu nên chỉnh lại. Cậu bé ngẩng lên, hơi ngại ngùng.
Pond cầm cây đàn, chỉnh từng dây, rồi đưa lại. Cậu bé thử lại – âm thanh lần này vang hơn, sáng hơn.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên:
— Chú dạy nhạc à?
Pond do dự, rồi gật.
— Con muốn học không?
Cậu bé gật mạnh.
Thế là buổi chiều hôm đó, trong quán nhỏ, một người mất thính giác và một cậu bé tập đàn bắt đầu một bản nhạc không âm. Pond chỉ ra từng phím, cậu bé đánh lại, mỗi lần sai anh sẽ chạm nhẹ vào tay, hướng dẫn.
Không cần nghe. Chỉ cần cảm.
Khi bài học kết thúc, Pond đưa cho cậu bé một tờ giấy:
“Khi con chơi đàn, đừng nghĩ đến nốt nhạc. Hãy nghĩ đến người con muốn chơi cho họ nghe.”
Cậu bé cười, gật đầu, rồi ôm đàn chạy đi.
Pond ở lại, ngồi nhìn khoảng nắng rơi trên bàn. Trong tách cà phê nguội, bọt sữa loang ra như hình xoáy âm thanh.
Anh khẽ nhắm mắt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa buồn, vừa yên.
Lần đầu tiên sau bao năm, anh không sợ im lặng nữa.
Vì anh hiểu: sự im lặng này không trống rỗng. Nó đang hát.
Đêm ấy, Pond về nhà, mở đàn ra. Anh không chơi gì, chỉ đặt hai tay lên phím, ngồi yên.
Trong bóng tối, có một luồng gió nhẹ lướt qua.
Rồi một rung động rất khẽ – như có ai vừa ngồi xuống bên cạnh.
Pond không mở mắt. Anh chỉ thì thầm, gần như hơi thở:
— Cảm ơn em, Phuwin.
Trong khoảng im lặng nối dài, có một nhịp gì đó khẽ đáp lại. Không phải lời, không phải tiếng đàn.
Chỉ là một hồi âm trong lòng ngực.
Như thể, ở đâu đó, Phuwin vẫn đang mỉm cười, vẫn đang nghe, vẫn đang đánh những bản nhạc chỉ dành cho anh.
Và Pond — người nghệ sĩ đã mất thính giác — vẫn tiếp tục sáng tác, giữa thế giới lặng yên mà ngập tràn âm thanh vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com