Gặp Lại [Tập 8-End]
Sau 4 năm học tập và làm việc tại Chiang Mai . Cậu cũng tốt nghiệp .
Cậu kéo vali quay trở lại BangKok .
Bước chân đến BangKok , trên đường cậu cứ đi một lúc lại xuất hiện hình ảnh của anh .
Anh đã thành trở thành một ông chủ giàu có . Ánh mắt cậu nhìn anh trên màn hình nở nụ cười đầy mãn nguyện .
Cậu bắt xe về đến căn nhà mà hai người đã từng ở .
Cậu bấm chuông cửa .
Anh đang làm việc trong nhà , nghe tiếng bấm chuông . Anh kêu dì giúp việc ra mở cửa .
Dì giúp việc ra thấy một cậu trai da trắng , xinh đẹp đứng trước cửa . Mặc một chiếc áo len xám , áo phông trắng quần dài .
- " Cậu tìm ai? "
- " Con tìm anh Pond "
Dì giúp việc gật đầu dẫn cậu vào nhà . Mọi thứ dường như chẳng thay đổi .
Bước vào cửa nhà . Anh đang ngồi tại phòng khách làm việc .
- " Pond "
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên .
Anh ngẩng mặt lên . Khuôn mặt không chút cảm xúc , đôi mắt dần mở to , đôi môi dần nhếch lên nụ cười .
- " Em về rồi "
Cậu đứng ngay cửa , dang tay đón anh .
Anh đứng phắt dậy , chạy đến ôm lấy cậu . Cậu cười hạnh phúc nhìn anh . Anh gục đầu vào cổ cậu mà bống dưng rơi nước mắt .
- " Vợ ơi , em về rồi!! "
Cậu bật cười ôm chặt lấy anh .
Hai người đứng đó , em vẫn là em chỉ là ngày càng rạng rỡ hơn cái năm anh lần đầu gặp lại em .
Bốn năm xa cách , nhưng hai trái tim vẫn đồng nhịp với nhau và ngày càng tăng chứ không hề giảm .
Anh và cậu đều khóc . Nhưng nó là giọt nước mắt hạnh phúc .
Đêm ngày hôm đó , anh chở cậu đi ăn . Một nhà hàng sang trọng . Anh dẫn cậu lên sân thượng nhà hàng .
Đang ăn vui vẻ , thì bỗng có nhạc nổi lên . Đó là bài "Love Song" , các bạn nhận viên nhà hàng tiến tới với một bó hoa hồng đỏ rực . Họ kéo cậu ra giữa khu vực tầng thượng . Ở đó có một cái bục cao được đặt ở chính giữa khu vực này . Ở đó được trang trí tươm tất .
Họ đẩy cậu lên bục , cậu đứng đó ngơ ngác . Anh cầm bó hoa từ trong tay của một bạn nhân viên tiến tới .
Anh bước lên bục đứng trước mặt cậu . Anh quỳ một gối xuống trước mặt em .
- " Thưa quý ngài Phuwin Tangsakyuen "
- " Này!!Anh làm gì vậy? "
Cậu ngại ngùng kêu anh đứng dậy .
- " 7 năm trước "
Anh lấy từ đằng sau một hộp nhẫn .
- " Anh gặp một cậu bé lúc đó chỉ mới lớp 8 mà lại có lòng dũng cảm lớn mà đứng ra bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt học đường. Cứu rỗi anh , làm mặt trời nhỏ của anh "
Lại lần nữa trong ngày , đôi mắt cậu đỏ hoe .
- " Nhưng anh lại để nó đi mất 1 lần rồi . Đến khi gặp lại là một cậu bé học lớp 11 đang bị bắt nạt trong góc lớp , mặt trời nhỏ ấy không còn rực rỡ như trước vì năm tháng , vì cuộc sống và những thứ em phải chịu "
Anh mở hộp nhẫn chìa ra trước mặt em .
- " Và sau 4 năm xa nhau từ ngày em phải đi học ở Chiang Mai . Khi em quay lại , anh nhận ra em đã trở lại những ngày rực rỡ như ngày trước .. cũng có thể là hơn thế nữa . "
Anh nhìn thẳng vào mắt em .
- " Thưa cậu Phuwin Tangsakyuen, cậu có đồng ý làm bạn đời của tôi không? "
Cậu nhìn anh , đôi mắt đỏ hoe . Cậu gật đầu liên tục . Mọi người xung quanh hò hét chúc phúc hai người .
Tối ngày hôm đó , hinh ảnh anh tỏ tình cậu được tung lên mạng xã hội . Video tỏ tình ấy đừng chiếu trên màn hình lớn của công ty.
Anh cũng lên họp báo , thông báo đến mọi người . Anh dẫn cậu về gặp mặt gia đình . Bố mẹ anh cũng chấp nhận cậu .
Một ngày hè , hai người đang đi trên đường phố BangKok .
Có một người lao tới từ đằng sau , đâm thẳng vào người cậu . Người dân xung quanh phản ứng nhanh tóm được kẻ đâm cậu . Còn anh run rẩy gọi cấp cứu .
Anh nhìn kẻ đã đâm cậu thì nhận ra người đó chính là bố của cậu chứ ai vào đây nữa . Anh căm thì nhìn ông ta .
Ông ta thì cười như lên cơn . Ông ta trách cậu đã phá hoại cuộc đời ông ta . Trong khi cậu chẳng làm gì .
Tay anh đầy máu , đưa cậu lên xe cứu thương . Anh theo cậu đến phòng cứu thương. Cậu phải cấp cứu gấp .
Anh ngồi đó đợi trong hoảng loạn sợ cậu bị gì . Sau vài tiếng chờ đợi , bác sĩ đã bước ra .
- " Em ấy sao rồi bác sĩ?? "
- " Ca phẫu thuật đã thành công mĩ mãn , nhưng hiện tai cậu chưa được vào trong đấy "
Anh gập đầu trước bác sĩ liên tục nói cảm ơn .
Rồi anh cũng quay về xử lý bố của cậu .
Ông ta bị đánh một trận rồi bị bắt vào tù .
Khi anh xử lý xong quay lại , cậu cũng đã tỉnh . Trước giường cậu có một người phụ nữ đang khóc lóc . Còn cậu đang quay đi không để ý đến người phụ nữ ấy .
Anh bước đến trước giường em .
- " Cô đừng làm phiền em ấy , để em ấy dưỡng thương giúp tôi "
Bà ta nghe anh nói vậy . Cũng đứng dậy , cầm túi quay đi . Rồi bỗng quay đầu nhìn cậu .
- " Phuwin, mẹ mong con sẽ tha thứ cho mẹ và chấp nhận mẹ "
Thì ra là mẹ của em . Bà ấy cũng rời đi .
Còn anh nhìn em đang nhăn mày nhìn qua cửa sổ .
- " Sao vậy? "
- " Mẹ đến tìm thôi "
- " Biết rồi , ý anh là sao lại nhăn mày chặt như vậy "
- " Bà ấy rời đi khi em còn bé , để em sống với bố . Bà ấy nói em hãy tha thứ cho em vì bố của em là một kẻ tồi đánh đập bà suốt ngày bà ấy mới bỏ đi , bà ấy cầu xin em tha thứ cho bà ấy "
Anh nắm tay cậu .
- " Em lựa chọn tha thứ hay không là do em . Nhưng em phải suy nghĩ cho kĩ "
Sau một thời gian suy nghĩ, cậu quyết định không tha thứ nhưng cậu sẽ chấp nhận . Cậu chọn cấp nhận bà ấy là mẹ của cậu rồi .
Chuyện gia đình cậu mọi thứ đã ổn .
Bây giờ là đến ngày hôm nay, cậu bước chân lên bục lễ đường to lớn . Anh đang đứng đó trên bục lễ đường chờ cậu bước đến .
Môi anh không giấu nổi nụ cười.
Hai người kết thúc đám cưới bằng một nụ hôn nồng thắm trước mặt quan viên hai họ và bạn bè thân thiết .
[ Hoàn Truyện ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com