✨ Chương 1: Gặp gỡ
Phuwin đứng trước cửa phòng họp, hai bàn tay nắm chặt tờ kịch bản đã được in ra cẩn thận mà lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu được chọn làm nam chính trong một dự án phim truyền hình lớn, lại còn là một bộ phim boylove được đầu tư chỉn chu cả về kịch bản lẫn hình ảnh.
Cậu biết rõ, bản thân chỉ là một tân binh, trong khi bạn diễn của mình lại là một cái tên đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành – Pond Naravit. Chỉ cần gõ tên anh trên mạng, hàng loạt tin tức, phỏng vấn, ảnh hậu trường xuất hiện tràn ngập. Và nổi bật nhất là ba chữ: "Diễn xuất đỉnh cao."
Tiếng giày da vang nhẹ phía sau khiến Phuwin giật mình quay lại.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản, bước đi với dáng vẻ thản nhiên mà toát lên khí chất lạ lùng. Anh dừng lại trước mặt cậu.
"Chào em. Em là Phuwin?" – Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không gấp gáp.
"Vâng, em chào anh Pond ạ!" – Cậu cúi đầu, nở nụ cười có phần bối rối.
Pond nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua cậu như đang đánh giá. Không một lời xã giao, không có cái bắt tay thân thiện, anh chỉ nói: "Vào thôi, đạo diễn không thích ai đến trễ."
Nói rồi, anh đẩy cửa phòng họp, để lại Phuwin đứng ngơ ngác nhìn theo. Cậu nhủ thầm:
Lạnh thật đấy... Mình tưởng ít nhất anh ấy sẽ cười chứ.
Buổi đọc kịch bản bắt đầu trong không khí nghiêm túc. Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đều có mặt. Phuwin ngồi đối diện Pond. Cậu lén nhìn về phía đàn anh vài lần, nhưng Pond gần như không giao tiếp bằng ánh mắt.
"Kịch bản cảnh 3, bắt đầu từ đoạn hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu tiên." – Đạo diễn hô.
Pond ngẩng lên, nhìn vào kịch bản một lát rồi cất giọng: "Cậu đến trễ."
Phuwin hơi khựng, nhưng cố gắng nhập vai ngay lập tức: "Em xin lỗi... em bị kẹt xe. Lần sau em sẽ đến đúng giờ."
"Lần sau sẽ không có nữa." – Pond nói, ánh mắt hướng thẳng vào cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin cứ ngỡ như Pond không còn là diễn viên nữa mà là chính nhân vật đang tức giận thật sự. Trong lòng đã nhen nhóm lên sự căng thẳng đối với người trước mặt.
Đạo diễn gật gù: "Tốt, giữ nguyên cảm xúc. Cảnh này đạt."
Pond khẽ liếc sang Phuwin, môi anh khẽ nhếch lên một chút, không rõ là cười nhạt hay đang hài lòng.
Lúc tan họp, Pond đứng lên trước nhưng khi đi ngang qua Phuwin, anh bất ngờ dừng lại ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Cảnh lúc nãy ánh mắt của em hơi trôi. Lần sau nhớ tập trung hơn, vì đôi mắt chính là linh hồn của nhân vật."
Rồi anh rời đi, không chờ Phuwin đáp lại.
Phuwin ngồi ngẩn người nhưng rồi khóe môi cậu cũng chậm rãi cong lên.
Anh ấy để ý đến mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com