Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Chương 10: Ánh sáng sau cánh gà

Một tháng sau, bộ phim mà Pond và Phuwin đóng chính chính thức được phát sóng. Ngay trong tuần đầu tiên, phim đã trở thành chủ đề nóng, không chỉ bởi kịch bản hấp dẫn, mà còn vì "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa hai diễn viên chính.

Người ta bắt đầu nhắc đến họ như một "cặp đôi màn ảnh quốc dân", nhưng lần này không còn là tưởng tượng nữa. Bởi đằng sau ánh hào quang, họ thật sự ở bên nhau.

Pond không bao giờ quên khoảnh khắc hai người cùng ngồi trong phòng hậu kỳ, xem bản dựng cuối cùng của cảnh kết phim.

Đó là cảnh nhân vật của anh – một đạo diễn trẻ lạnh lùng – cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm với chàng diễn viên mới vào nghề, người đã dạy anh cách tin tưởng lại trái tim mình. Cảnh quay kết thúc bằng một cái ôm giữa sân khấu trống, ánh đèn sân khấu rọi xuống, tạo nên một bức tranh vừa đẹp vừa đau.

Lúc xem đến đoạn đó, Phuwin im lặng, mắt đỏ hoe. Cậu ngả đầu vào vai Pond, khẽ nói: "Cảnh này giống chúng ta... đến kỳ lạ."

Pond siết nhẹ vai cậu "Anh biết. Vì lúc quay nó, anh không còn nghĩ mình đang diễn nữa."

Phuwin cười trong nước mắt "Em cũng vậy."

Khi tập cuối phát sóng, đoàn phim tổ chức một buổi họp báo kết thúc. Báo chí chen chúc, đèn flash lóe sáng không ngừng. Người dẫn chương trình cười hỏi: "Pond và Phuwin, hai người có thể chia sẻ cảm xúc về hành trình làm phim này không?"

Pond nhìn sang Phuwin. Rồi anh tiến một bước về phía micro: "Bộ phim này đã cho tôi rất nhiều điều. Một vai diễn nhiều chiều sâu. Một đội ngũ tuyệt vời. Và... một người mà tôi muốn giữ bên cạnh cả đời sau khi phim kết thúc."

Cả hội trường vỡ òa. Phuwin ngại ngùng, nhưng vẫn bước tới cạnh Pond. Dưới hàng trăm ống kính, cậu nắm lấy tay anh.

"Cảm ơn đoàn phim vì đã cho em gặp được điều quan trọng nhất trong đời."

Không ai nói gì nữa. Nhưng những ánh mắt, những nụ cười, những tràng pháo tay kéo dài là câu trả lời đẹp nhất.

Sau buổi họp báo, họ cùng nhau ra biển, nơi hứa hẹn một chuyến nghỉ ngơi sau những tháng ngày quay cuồng.

Trên bãi cát mịn, gió biển thổi nhẹ qua mái tóc. Pond và Phuwin ngồi sát bên nhau, ngắm mặt trời lặn.

"Anh còn nhớ cảnh cuối phim không?" – Phuwin hỏi khẽ.

"Cảnh ôm giữa sân khấu trống?"

"Ừ. Hôm đó, em đã nghĩ nếu có một ngày phải tạm biệt anh... chắc em sẽ khóc mất."

Pond im lặng một lát. Rồi anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Phuwin.

Cậu sững sờ mở ra.

Là một sợi dây chuyền đơn giản. Mặt dây là hình chiếc micro gắn đèn – biểu tượng của sân khấu.

"Anh..." – Phuwin ngơ ngác.

Pond nắm lấy tay cậu.

"Anh không hứa sẽ mãi nổi tiếng. Cũng không hứa chúng ta sẽ không gặp khó khăn. Nhưng anh hứa dù ánh đèn sân khấu có tắt, dù không còn ai cổ vũ, thì sau cánh gà anh vẫn luôn ở đây. Chờ em."

Phuwin không kiềm được nước mắt. Cậu ôm lấy anh, gục đầu vào vai, như thể cả thế giới có sụp đổ cũng chẳng sao, miễn là người này vẫn ở bên cạnh.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là phim ảnh. Nhưng điều kỳ diệu là đôi khi chính những điều tưởng như hư cấu lại tìm được đường thành sự thật.

Và với Pond cùng Phuwin, ánh sáng sau cánh gà không phải là nơi kết thúc, mà là nơi bắt đầu cho một chương mới – nơi không còn vai diễn, chỉ còn trái tim thật lòng và tình cảm thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com