Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Chương 6: Khoảnh khắc ngoài kịch bản

Buổi chiều, ánh mặt trời nghiêng nhẹ rọi xuống khuôn viên phim trường, tạo thành từng vệt sáng vàng trải dài trên nền gạch. Gió thổi nhẹ mang theo hương cỏ non và thoang thoảng mùi mỹ phẩm từ phòng hóa trang gần đó. Hôm nay, đoàn phim quay ở khu học xá – bối cảnh chính của phim, nơi diễn ra phần lớn tương tác của hai nhân vật chính.

Pond và Phuwin được gọi đến quay một cảnh ngoài kịch bản gốc – phân đoạn đạo diễn mới bổ sung sau khi thấy phản ứng hóa học của cả hai quá tốt trong những tập đầu. Nội dung đơn giản: nhân vật của Phuwin bị thương ở tay, nhân vật của Pond đến phòng y tế chăm sóc.

"Đây là cảnh không thoại. Anh muốn hai em chỉ dùng ánh mắt, cử chỉ để truyền tải cảm xúc. Phần lớn sẽ là cận cảnh tay và nét mặt." – Đạo diễn nói, giọng đầy hào hứng.

Pond gật đầu còn Phuwin thì hơi lo lắng.

"Em không giỏi diễn không lời lắm..."

"Cứ nhìn vào mắt anh." – Pond nói nhỏ, khiến Phuwin giật mình.

"Gì cơ...?"

"Nhìn anh. Rồi cảm nhận."

Khi máy quay bắt đầu, khung cảnh bên trong phòng y tế được dàn dựng kỹ càng. Ánh sáng trắng dịu nhẹ. Một chiếc giường inox, hộp cứu thương, vài tấm rèm vải mỏng bay nhẹ theo gió từ cửa sổ. 

Phuwin ngồi trên giường, tay được quấn băng sơ sài, dấu hiệu đã sơ cứu tạm. Pond bước vào, ánh mắt có chút lo lắng. Không có lời thoại, nhưng cách anh cúi người xuống, mở hộp băng cá nhân, rồi từ tốn tháo lớp băng cũ ra... đều rất nhẹ nhàng.

Ánh mắt anh dừng lại trên vết xước nhỏ nơi cổ tay Phuwin. Gương mặt khẽ nhíu lại.

Phuwin nhìn anh chăm chú. Trong đôi mắt ấy, cậu đọc được sự quan tâm, dù chỉ là diễn. Nhưng ánh mắt Pond lúc này không giống bình thường – nó không lạnh lùng, không vô cảm như những ngày đầu.

Anh thấm cồn vào bông, chậm rãi lau vết thương. Phuwin hơi nhăn mặt vì rát, nhưng không rút tay về. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay Pond đang giữ lấy tay mình, vững vàng nhưng rất dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mức cần thiết. Đến mức đạo diễn suýt nữa thì hô "cut".

Nhưng rồi, Pond ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phuwin. Một cái nhìn rất lâu.

Máy quay lia cận.

Mọi người đều nín thở.

"Cut!" – Cuối cùng, đạo diễn hô lên, nhưng giọng đầy phấn khích. "Tốt! Tuyệt vời! Cảm xúc rất chân thật. Anh gần như tưởng tụi em không còn nhớ mình đang diễn nữa!"

Cả đoàn bật cười. Phuwin rút tay về, cười ngượng, mặt đỏ bừng.

Pond không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy đi về phía monitor để xem lại đoạn quay.

Lát sau, khi cả hai cùng ngồi nghỉ trên bậc thềm phía sau phim trường, Phuwin lên tiếng: "Lúc nãy... anh nhập tâm lắm."

"Ừm." – Pond đáp gọn.

"Vậy ánh mắt anh lúc đó... là của nhân vật, hay là của anh?"

Pond hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.

"Một nửa."

"Gì cơ?"

"Một nửa là nhân vật. Một nửa là thật." – Anh nói xong, quay mặt đi.

Phuwin sững người. Lồng ngực như có thứ gì đó va nhẹ.

Cậu không hỏi thêm nữa. Nhưng từ sâu trong tim, cậu biết... có những cảm xúc không thể nào chỉ là diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com