✨ Chương 7: Sau ống kính là thật
Gần một tuần trôi qua kể từ cảnh quay phòng y tế, nhưng dư âm của ánh mắt hôm ấy vẫn không thể tan biến đi chút nào trong lòng Phuwin. Dù đã cố nhủ rằng chỉ là diễn xuất, cậu vẫn không thể lờ đi cái cách Pond nhìn mình, một ánh nhìn mà chỉ những người đã thật sự đặt ai đó trong tim mới có thể dành cho người đối diện.
Phuwin bắt đầu chú ý hơn. Cậu để ý Pond hay đứng gần cậu hơn một chút so với trước. Hay nhìn sang khi cậu cười. Lặng lẽ đưa nước khi cậu ho khan sau cảnh quay. Tất cả đều nhỏ nhặt, không ai khác để tâm, nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng như thể có sợi chỉ vô hình đang dần thắt chặt hai người lại.
Một buổi chiều thứ sáu lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến. Mọi người nhanh chóng thu dọn, ai cũng vội vàng quay về nghỉ ngơi. Pond đứng dưới mái hiên, tay đút túi quần, nhìn lên bầu trời lấp xấp mây.
"Em có rảnh không?" – Anh quay sang hỏi khi thấy Phuwin đi ngang qua.
"Hả... Ờ, có. Sao vậy anh?"
"Anh muốn ăn gì nóng nóng. Hôm nay trời kiểu gì lành lạnh." – Pond nói, mắt vẫn nhìn xa. "Đi ăn cùng với anh?"
Phuwin gật đầu không suy nghĩ. Tim đập hơi nhanh.
Quán ăn mà Pond chọn nằm sâu trong một con hẻm, không sang trọng, nhưng ấm cúng và yên tĩnh. Họ gọi lẩu cay, món mà cả hai đều thích, và cũng là thứ dễ giúp xóa tan không khí lúng túng.
Lúc đầu chỉ là chuyện phim ảnh. Rồi chuyển dần sang chuyện gia đình, chuyện hồi bé đi học, chuyện lần đầu đứng trước máy quay và sợ đến run người.
Phuwin kể về lần đầu audition, đạo diễn hỏi câu gì cũng lắp bắp, cuối cùng phải xin lỗi vì quá căng thẳng. Pond bật cười, trêu cậu đỏ cả mặt.
"Tưởng em là kiểu không biết sợ chứ."
"Anh nghĩ em vậy sao?"
"Ờ... Em luôn cười. Rất dễ gần. Làm người ta nghĩ em ổn với mọi thứ."
Phuwin im lặng một lúc.
"Em cũng có lúc yếu đuối. Cũng mệt mỏi, áp lực, sợ không được công nhận... Nhưng em không muốn người khác thấy em mệt, vì sợ họ sẽ nghĩ mình không đủ giỏi."
Pond nhìn cậu thật lâu.
"Anh hiểu." – Anh nói: "Anh từng giống em."
Trên đường về, họ không nói nhiều mà cũng không cần thiết. Sự im lặng giữa hai người giờ không còn là khoảng cách, mà là sự thoải mái.
Khi đến cổng ký túc xá, Phuwin chần chừ vài giây trước khi xuống xe.
"Cảm ơn anh. Hôm nay em vui lắm."
Pond mỉm cười. "Anh cũng vậy."
Một khoảng lặng. Rồi bất ngờ, Pond đưa tay ra, xoa nhẹ đầu Phuwin. Cái xoa đầu dịu dàng đến mức tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực.
"Ngủ ngon. Và... đừng cố gắng một mình nữa."
Cửa khép lại. Phuwin đứng tựa lưng vào cánh cửa, tay ôm tim, mặt đỏ bừng.
Ở bên kia cửa, Pond cũng chưa vội nổ máy xe. Anh tựa đầu vào vô lăng, thở ra thật nhẹ.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cảm xúc này... không còn nằm trong kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com