✨ Chương 8: Tin đồn và thử thách
Sáng thứ hai không khí trên phim trường có gì đó khác thường. Từ lúc bước vào phòng hóa trang Phuwin đã cảm thấy có những ánh mắt lạ lẫm hướng về phía mình. Một vài nhân viên nhìn cậu rồi quay sang thì thầm, còn các diễn viên phụ thì tỏ vẻ tò mò rõ rệt. Cảm giác như mình vừa trở thành tiêu điểm của một câu chuyện mà bản thân chưa từng hay biết.
Đến khi quản lý đưa điện thoại ra, Phuwin mới hiểu được nguyên nhân.
Trên mạng xã hội, một bức ảnh được lan truyền chóng mặt, là tấm hình cậu và Pond đang rời khỏi quán ăn hôm thứ sáu. Trong ảnh Pond nghiêng người, tay đặt lên đầu cậu, nét mặt dịu dàng khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường thấy. Dưới ánh đèn vàng của quán, khoảnh khắc ấy trông giống như một phân đoạn ngôn tình được dàn dựng khéo léo.
Vấn đề là... đây không phải cảnh phim.
Chỉ trong vài giờ, hashtag #PondPhuwin đã leo top tìm kiếm, fan ghép đôi hai người rầm rộ. Có người reo hò phấn khích, nhưng cũng có những bình luận công kích, cho rằng Phuwin đang "dựa hơi" đàn anh để nổi tiếng.
Cậu đọc hết, lòng rối như tơ vò.
"Anh xin lỗi." – Pond lên tiếng khi thấy nét mặt căng thẳng của cậu trong giờ nghỉ "Anh không nghĩ sẽ có người chụp lúc đó."
Phuwin lắc đầu "Không phải lỗi của anh. Em chỉ là... chưa quen."
Pond im lặng. Anh hiểu cảm giác bị soi mói, đó là cái giá của người nổi tiếng. Nhưng anh cũng biết, với một tân binh như Phuwin, điều đó nặng nề hơn nhiều.
"Em có thấy hối hận không?" – Anh hỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phuwin ngẩn người "Hối hận... chuyện gì cơ?"
"Vì đã đi ăn cùng anh. Vì để người ta hiểu lầm."
Cậu cười nhẹ, gương mặt hơi ngập ngừng nhưng chân thật: "Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ đi."
Pond quay sang nhìn cậu. Trong một thoáng, trong đôi mắt anh hiện lên điều gì đó rất sâu, rất thật. Nhưng rồi anh lại quay đi, cố kìm nén một nụ cười nơi khóe môi.
Chiều hôm đó, đạo diễn gọi cả hai vào phòng họp.
"Anh muốn hai đứa giữ khoảng cách ngoài đời." – Ông nói thẳng. "Tin đồn kiểu này sẽ ảnh hưởng đến phim, và cả hình tượng của Pond. Em biết mà, Pond là người của công ty lớn, hình tượng sạch. Phuwin, em nên cẩn thận hơn."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Pond định lên tiếng, nhưng Phuwin đã gật đầu trước: "Em hiểu. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối."
Sau khi rời khỏi phòng, Pond đi sát bên cạnh cậu, giọng nói tuy nhỏ nhưng cứng rắn: "Em không cần phải xin lỗi vì một bữa ăn."
"Nhưng em thật sự không muốn anh bị kéo theo." – Cậu nhìn anh, ánh mắt thành khẩn.
Pond không đáp. Anh chỉ lặng lẽ siết chặt tay mình trong túi áo. Những cảm xúc chưa kịp bày tỏ, một lần nữa bị kìm nén vì điều tiếng bên ngoài.
Tối hôm đó Pond ngồi một mình trong phòng khách sạn. Trên màn hình điện thoại, anh lướt qua từng bình luận, từng bài đăng ghép ảnh anh và Phuwin. Một vài tấm rất đẹp, góc nghiêng của Phuwin, ánh mắt khi cười, cả khoảnh khắc hai người vô tình chạm tay khi đi bên nhau.
Tất cả đều không phải diễn.
Chết tiệt thật...
Anh thở dài, ngả người ra ghế. Trong tim anh, cảm xúc ấy đã rõ ràng từ lâu, nhưng ngoài miệng thì chưa một lần dám thừa nhận. Không phải vì sợ, mà vì anh hiểu rõ thế giới này khắc nghiệt thế nào với một thứ tình cảm "lệch chuẩn" trong mắt công chúng.
Nhưng càng cố né tránh, anh càng cảm thấy bất lực.
Bởi vì Phuwin, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã len lỏi vào mọi góc nhỏ trong suy nghĩ anh. Và đến lúc này, anh biết... nếu tiếp tục giấu đi, điều anh đánh mất có thể không chỉ là một cơ hội yêu, mà là một người quan trọng trong cuộc đời mình.
Một ngày sau trên phim trường Phuwin đang tập thoại một mình thì có người bước đến.
Là Pond.
Không quản lý. Không trang phục diễn. Chỉ là anh với áo sơ mi trắng đơn giản và ánh mắt đầy kiên định.
"Sau hôm nay, em có lịch trình gì không?"
Phuwin chớp mắt. "Dạ... không ạ."
"Vậy đi ăn với anh. Lần này anh chọn chỗ có nhiều đèn. Và nếu ai muốn chụp, anh sẽ đứng cạnh em để họ chụp rõ hơn."
Phuwin sững sờ.
"Anh..."
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh không muốn chúng ta phải trốn tránh một điều khiến cả hai hạnh phúc."
Và lần đầu tiên, Phuwin thấy trong ánh mắt anh không chỉ có sự dịu dàng, mà còn có quyết tâm như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com