Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Chương 9: Khoảnh khắc không thể quay lại

Trước khi lên xe Pond đã dừng lại nhìn Phuwin, môi khẽ kéo thành một nụ cười hiếm thấy, nụ cười không dành cho fan, cũng không dành cho máy quay. Chỉ có một người duy nhất nhìn thấy nó, người đang đứng ngay trước mặt anh.

"Lần này, nếu có bị chụp ảnh... cũng không sao nữa đâu."

Phuwin cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Quán ăn hôm nay không hề kín đáo. Nó nằm ngay mặt đường một khu phố đông đúc, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng từng góc nhỏ. Nếu có người nhận ra họ, chắc chắn chuyện lại sẽ bị lan truyền đi lần nữa. Nhưng kỳ lạ là Phuwin không còn thấy sợ.

Họ chọn bàn gần cửa sổ. Pond gọi món thay cậu như đã thuộc lòng khẩu vị. Phuwin ngồi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm xúc lặng lẽ mà ấm áp. Sự quan tâm của Pond không bao giờ phô trương, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến người ta không thể giả vờ không thấy.

"Em đã nghĩ anh sẽ im lặng." – Phuwin khẽ nói sau một hồi ăn.

Pond ngẩng lên, đôi mắt vẫn tĩnh lặng "Vì chuyện ở đoàn phim?"

"Ừm. Em tưởng anh sẽ chọn cách an toàn."

Pond đặt đũa xuống bàn, dựa lưng vào ghế, nhìn cậu chăm chú "Nếu anh cứ tiếp tục chọn cách an toàn, thì có lẽ anh sẽ đánh mất điều quan trọng nhất."

Phuwin không nói gì. Trong ánh mắt cậu lúc này có lẫn lộn quá nhiều cảm xúc, hoang mang, biết ơn... và có gì đó còn sâu hơn nữa.

"Anh muốn hỏi em." – Pond tiếp "Em có sợ không?"

Câu hỏi thẳng đến mức khiến Phuwin khựng lại.

"Chúng ta... nếu thật sự bước ra khỏi ranh giới bạn diễn... Em có sợ ánh nhìn của người khác không? Có sợ lời nói, sự kỳ thị, áp lực?"

Cậu mím môi, cúi đầu. Một lúc lâu mới ngẩng lên.

"Có." – Câu trả lời khiến Pond thoáng sững người. Nhưng chưa kịp nói gì, Phuwin đã tiếp lời với ánh mắt sáng rực không hề trốn tránh: "Em có sợ. Nhưng em không muốn trốn nữa."

Pond nhìn cậu thật lâu. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười không còn bất cứ vỏ bọc nào.

"Cảm ơn em."

Sau bữa ăn họ không vội về nhà. Cùng nhau dạo bước trên con phố bên sông, ánh đèn đường soi bóng hai người in dài trên mặt đường lát gạch.

Phuwin ngập ngừng: "Nếu ngày mai công ty của anh biết chuyện, nếu họ bắt anh chọn giữa sự nghiệp và..."

"Anh sẽ chọn em." – Pond cắt lời, giọng chắc nịch đến mức khiến cậu chết lặng trong giây lát.

"Anh nói thật sao?"

"Anh từng sợ mình sẽ mất vai, mất hình tượng, mất sự nghiệp. Nhưng sau tất cả, anh nhận ra thứ khiến anh mất ngủ, khiến anh không thể tập trung, chính là ý nghĩ mất em."

Phuwin không kìm được nữa. Cậu bước đến ôm chầm lấy Pond giữa phố đêm, một cái ôm không cần lời giải thích, không cần lời hứa hẹn.

Và lần đầu tiên, Pond ôm lại.

Cái ôm như thể đã chờ đợi từ lâu.

Hôm sau trên phim trường không khí như lặng đi khi Pond chủ động đăng một bức ảnh lên tài khoản ig chính thức của mình.

Là tấm ảnh anh và Phuwin cùng đứng bên sông tối qua, lưng quay về ống kính. Chỉ có dòng caption ngắn ngủi: "Không phải vai diễn nào cũng là giả. Có những cảm xúc thật, sinh ra từ ống kính, nhưng sống mãi ngoài đời."

Cư dân mạng nổ tung. Có người hoang mang, có người vui mừng. Nhưng phần đông lại là những dòng bình luận tích cực, cổ vũ, tiếp thêm can đảm cho cả hai.

Và khi Phuwin đăng lại ảnh đó cùng biểu tượng hai bàn tay nắm chặt, khán giả hiểu rằng đây không còn là một cặp đôi màn ảnh nữa.

Mà là một câu chuyện tình ngoài đời thật, mạnh mẽ, dịu dàng và rất đỗi chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com