Chapter 16 - 01/02/2022 (3)
Pond chờ cả đêm cũng không chờ được Phuwin, nhưng lại chờ được những người khác. Đầu tiên đương nhiên là quản lý của họ - người đã từng đồng hành với Pond và Aaron trong quá khứ, cũng như Pond và Phuwin bây giờ, cùng họ trưởng thành. Việc anh lo lắng cho những vấn đề của cả ba đứa em trước hết là trách nhiệm, nhưng nhiều hơn là tình cảm.
"Pond, anh tưởng hôm qua hai đứa về cùng nhau?"
"Hai đứa" ở đây tất nhiên là Pond và Phuwin. Cho đến tận lúc hàng loạt hình ảnh và video bị phát tán trên mạng, anh mới biết Aaron đã trở về.
"Vâng... nhưng..."
"Aaron gặp vấn đề gì à?"
Nếu không gặp vấn đề gì thì sẽ không lẳng lặng về Thái mà không nói cho ai biết. Nếu không gặp vấn đề gì thì sẽ không vào bệnh viện ngay khi vừa đặt chân đến sân bay.
"Tình hình không ổn lắm anh ạ. Nhưng cũng không kể rõ ràng qua điện thoại được. Có lẽ để khi nào gặp mặt sẽ tiện hơn."
"Thôi được, anh cũng không muốn em phải khó xử. Nếu Aaron thoải mái với vấn đề đó, thằng bé sẽ tự mình chia sẻ mọi thứ. Còn nếu không, anh có thể giả vờ như không biết gì."
"Vâng..."
"Nhưng mà Pond này..."
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Với tính chất công việc của mấy đứa, tình huống này không ổn đâu. Có những chuyện có thể suy tính lâu dài, nhưng vấn đề này thì cần giải quyết nhanh lên. Anh không muốn xen vào chuyện của em, nhưng nó liên quan đến nhiều người nữa."
"Ý anh là chuyện partner cũ và hiện tại đang gây tranh cãi ở trên mạng ấy ạ?"
"Không chỉ đơn giản là partner đâu, Pond ạ. Trong nghề này, anh gắn bó với em lâu nhất, nên anh cũng xin nói thẳng luôn. Bất kể việc em thích Aaron, muốn quay trở lại hợp tác cùng em ấy; hay thích Aaron, nhưng vẫn tiếp tục cùng Phuwin; hay vừa thích vừa muốn đồng hành cùng Phuwin; thì em đều cần rõ ràng trong đầu. Không nhất thiết phải nói với người khác, nhưng không thể không nắm rõ bản thân mình muốn gì?"
"Nhất thiết phải thích ai đó sao ạ?" Pond cười giả lả để che giấu tâm trạng hơi căng thẳng.
"Đương nhiên, không thích ai là tốt nhất, cũng chuyên nghiệp nhất. Nhưng con người đâu được lập trình sẵn, mọi tình huống đều có thể linh hoạt mà. Em có chắc là, em không thích ai trong hai người đó hay không?"
"Em..."
"Anh không can thiệp vào lựa chọn công việc của em. Cũng không khuyến khích việc xáo trộn mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo. Nhưng nếu em có mong muốn gì, không phải không làm được. Anh chỉ muốn nói là, dù công việc như thế nào thì tình cảm cũng cần xác định rõ, để tất cả đều có cơ hội được đưa ra quyết định một cách bình đẳng."
"Em hiểu rồi ạ."
"Vẫn đang ở bệnh viện à?"
"Có lẽ em sẽ chờ cho Aaron tỉnh."
"Đã báo với bố mẹ em ấy chưa?"
"Chưa, em muốn để em ấy tự báo. Dù sao bây giờ cũng không nguy cấp nữa, có những việc em ấy sẽ muốn tự chủ động."
"Ừ... Liên lạc với Phuwin chưa?"
"Gọi rồi... Nhưng em ấy không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn."
"Cũng đúng... Anh nghe Dunk nói em ấy có uống rượu, không ít. Nếu thế thì chắc là đang ngủ."
"Uống rượu ấy ạ?"
Pond cảm thấy kì lạ, trong suốt gần một năm biết đến nhau, anh luôn gặp Phuwin trong trạng thái tỉnh táo. Có được rủ, cậu cũng không uống nhiều. Phuwin từng nói, khi uống nhiều rượu, cậu rất dễ xúc động quá mức nên có, ảnh hưởng nhiều tới các quyết định của bản thân. À, chỉ trừ một lần, Phuwin có vẻ say thật. Đó là lần đầu hai người họ gặp nhau. Cũng có lẽ vì say mà cậu đã tặng chiếc bánh đó cho anh - một người lạ, điều mà không có vẻ gì cậu sẽ làm trong lúc tỉnh. Hôm đấy, Phuwin đang ở một mình. Nếu thế thì rất có thể đã có nhiều lần "một mình" khác, mà anh không biết được.
Cuộc gọi thứ hai tiếp tục đến. Biết ngay là ai. Một người mà anh chắc chắn rằng sẽ lại sôi máu khi nhìn thấy đống ảnh và video kia. Dunk luôn cảm thấy, việc ngày xưa Pond luôn chạy theo đáp ứng những yêu cầu mà cậu cho là vô lý của Aaron thật chẳng ra sao, đặc biệt khi họ còn không phải người yêu. Cậu cũng nghĩ việc Pond mất tinh thần sau bộ phim đầu tay là tại Aaron cả. Nhưng dĩ nhiên, Dunk vẫn luôn cư xử một cách vừa phải và hợp lý. À thêm nữa, Pond có thể thấy là, Dunk rất quý mến Phuwin.
"Mày lại..."
"Tao biết mày định nói gì. Nhưng mà sự thật là không có chuyện gì đâu. Không có vấn đề gì cả. Có gì để mai nói sau đi. Bây giờ tao đang rối lắm. Yên tâm, hai vấn đề mày cần, tao đều sẽ đảm bảo: tao sẽ không tổn thương vì Aaron, Phuwin cũng sẽ không tổn thương vì tao. Được chứ?"
"Mày... Aaron có chuyện gì à?"
Mặc dù trước đấy, Dunk đã chuẩn bị mọi lý lẽ để kêu ca với Pond, nhưng khi nghe điện thoại, cậu cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Và dù, có không thích Aaron như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cứ tỏ ra khó chịu với người ta chẳng vì lý do gì, nhất là khi có vẻ như tình trạng của người đó không ổn lắm.
"Ừm... Nhưng mà không sao rồi."
Giọng Pond cũng hơi dịu lại. Sự tiết chế của Dunk khiến Pond tự biết bản thân phải trở nên bình tĩnh. Quan hệ bạn bè của họ vẫn luôn tốt đẹp, ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, chính là vì sự thấu hiểu đó.
"Vậy thì tốt. Oke, có gì mai gặp. À, đâu, hôm nay gặp chứ. Hôm nay vẫn như mọi khi nhỉ?"
"Vẫn như mọi khi."
"Vẫn như mọi khi" là một thói quen của nhóm bọn họ. Tụ tập ăn uống vào ngày sinh nhật. Trong hoàn cảnh hiện nay, sẽ có Pond, Phuwin, Joong, Dunk và một vài người khác nữa. Nhưng tại thời điểm này, Pond có lẽ vẫn không tưởng tượng được rằng, buổi tụ tập sinh nhật năm nay của mình sẽ rơi vào một tình huống khó xử như thế nào. Đó là chuyện của mười mấy tiếng sau.
Vừa kết thúc cuộc gọi với Dunk, Pond ngay lập tức nhận được một cuộc gọi khác. Cứ như mọi người đã báo cho nhau và xếp hàng lần lượt để gọi vậy. Trong số ba người họ, ngoại trừ anh quản lý luôn đứng ở vị trí cân bằng giữa những người em của mình, thì cả Joong và Dunk đều ngả về phía Phuwin chứ không phải Aaron, ít nhất thì Pond cảm thấy như thế.
"Alo?"
"Có chuyện gì không?"
Tầm một năm trước, hai người họ không thân thiết cho lắm. nhưng trong một năm trở lại đây, vì Phuwin, vì Dunk, vì công việc, vì những sở thích chung, họ dần xích lại gần nhau, cũng không cần dè chừng hay khách sáo nữa.
"Nói thẳng nhé. Mày còn thích Aaron không?"
"Mày lo cho Phuwin à?"
"Không... à mà... ừ. Nhưng đấy không phải là lý do chính. Vấn đề của Phuwin tự nó sẽ phải xử lý theo cách khác. Tao hỏi thế là vì mày."
"Vì tao?"
"Ừ. Nói chung là, nếu mày còn thích Aaron, mà Aaron cũng trở nên thích mày - như trên mạng nói, thì tốt nhất nên về với nhau. Ý tao, không phải chỉ là tình cảm mà cả công việc."
"Mày là bạn của Phuwin đấy? Em ấy sẽ không biết mày gây cản trở công việc của em ấy như thế chứ?"
"Chỉ có mày không biết. Nó vẫn luôn biết, và tao vẫn luôn cản trở."
"Vì?"
"Phuwin có nhiều vấn đề hơn mày nghĩ. Tao chỉ không muốn điều đó ảnh hưởng tới người khác thôi. Nếu mày vẫn thích Aaron thì tương lai thế nào, tao cũng không biết. Nhưng nếu thích Phuwin thì sẽ chờ lâu đấy - hoặc rất lâu, hoặc cả đời."
"Nói rõ ràng hơn đi."
"... Nói chung là nếu mày và Phuwin thích nhau thật, rất tốt, không có gì phản đối. Nhưng nếu đã định chỉ có một người thích thì... thì tốt nhất nên dẹp đi ngay từ lúc chưa ai thích ai cả. Song phương... cảm giác không thực tế lắm... với biểu hiện của mày thì có khả năng đấy... nhưng Phuwin thì tao nghĩ là không... Dù sao thì nó cũng phải tự chữa lành bản thân trước khi để vết thương lan sang cho người khác..."
Có lẽ vì đã quá muộn, con người thật lòng, nhưng không tỉnh táo. Joong nói rất khó hiểu, trả lời cũng chẳng đúng trọng tâm. Rõ ràng Phuwin có bí mật gì đó. Nếu như là năm ngoái, Pond cũng sẽ không có hứng thú tìm hiểu vấn đề này. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy bí mật của Phuwin giống như một quả bom nổ chậm, mà một khi nổ, sẽ phá vỡ thế cân bằng trong mối quan hệ hiện tại của bọn họ.
—---------------------------------
mypalette3: Trước hết, tui xin lỗi, vì tui căn thời gian không chuẩn, 3 chap này không đến được với mọi người trước khi chuyển sang ngày mới. Thứ hai, hôm nay, truyện của mình đã có hơn 1000 views rồi ấy. Thực sự thì, ngành mà mình theo đuổi chẳng liên quan gì đến viết lách cho lắm nên rất lâu rồi mình cũng không có thói quen viết gì dài dài như này. Nhưng mà việc viết này điều hòa cảm xúc và tâm trạng cho mình rất nhiều. Kiểu cho mình động lực làm các việc khác hơn nữa ấy. Vì thế nên, mỗi một bạn ghé qua đây, dù ngay từ đầu hay vừa mới, dù dừng chân lâu hay lướt qua nhanh, mình đều yêu các bạn rất nhiều ạ ⌒(o^▽^o)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com