Chương 3: Những Người Bạn Mới
- Như vậy có thật sự ổn không cậu bác sĩ?
- Bác cứ gọi con là Phuwin! Lần này có bạn con nữa nên không phải lo đâu ạ!
- Nhưng trước giờ cậu chủ nhà tôi chưa bao giờ đi xe bus cả. Tôi...
- Cho anh ấy trải nghiệm đi ạ! Pond cũng đồng ý mà nhỉ!
Pond quay sang nhìn quản gia gật đầu, anh cũng khá hứng thú với cuộc sống bình dị, có lẽ anh đã cảm thấy mệt mỏi với sự hỗn độn, đấu đá của tầng lớp thượng lưu. Phuwin trước khi ra về đã dặn dò anh kĩ lượng.
- Nhớ uống thuốc, ăn tối đầy đủ, ngủ sớm nhé, sáng mai 6 giờ tôi và Fourth sẽ sang đưa anh đi. Không có sức thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Phuwin rời đi dưới ánh nắng chiều, anh thích dáng vẻ hiện tại của cậu, ánh sáng cam của mặt trời chỉ khiến cho vẻ đẹp thanh tú ấy thêm nổi bật, vẻ nhẹ nhàng thanh tao khiến lòng anh rung động. Pond cười tươi tiễn Phuwin đi cho đến khi dáng hình ấy khuất tầm nhìn.
- Cậu Pond này! Cậu yêu rồi à?
- *Đỏ mặt* Sao ông nói thế?
- Vì dáng vẻ bây giờ của cậu như kẻ điên tình ấy? Tôi theo cậu từ bé, chẳng nhẽ tôi không biết tính cậu? Cậu chỉ thích sự sang trọng, ngày đó cho dù bà chủ có năng nỉ cỡ nào cũng không khiến cậu chịu đến những nơi tầm thường mà giờ cậu nhìn đi, chỉ với một người mới gặp mà cậu lại chiều ý người đó hết mực, không phải yêu chứ là gì?
- Rõ..rõ thế à?
Ông lặng lẽ mỉm cười gật đầu. Anh chỉ biết gãi đầu e thẹn, đúng như quản gia nói có vẻ anh thật sự "cảm nắng" Phuwin mất rồi. Anh đánh trống lãng, bảo quản gia đưa anh vào nhà. Bất ngờ hơn, Pond thật sự nghe theo lời Phuwin, trước 10 giờ tối đã đi ngủ. Thấy anh đã ngủ say, quản gia an tâm đóng cửa, ông nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- Cậu Gemini! Cậu Pond có vẻ đã tốt hơn rồi.
- Sao thế?
- Gần đây bác sĩ của gia đình đã đưa con trai của ông ấy đến thay thế chăm lo cho cậu Pond trong lúc ông ấy đi công tác. Cậu ấy tên Phuwin, có vẻ nhờ cậu ấy mà cậu Pond trở nên vui vẻ hơn. Ngày mai họ sẽ cùng nhau đi chơi.
- Ừm thế thì tốt rồi. Anh ấy vui vẻ vậy tôi cũng an tâm, vì Pond không muốn gặp tôi nên đành phải nhờ ông báo tin vậy.
Pond không mấy hòa thuận với anh em trong nhà, bị cha thiên vị từ lúc lọt lòng, anh luôn phải đứng đằng sau ghen tị với sự cưng chiều của cha đối với Earth và Gemini, nhưng dần lớn lên anh cũng không còn thiết tha gì với thứ tình cảm đó. Người duy nhất quan tâm anh chỉ có mẹ và quản gia, nhưng mẹ cũng sớm rời xa anh. Chính vì lí do này, Pond cũng chẳng muốn thân thiết với anh em mình, nhưng anh không biết họ luôn luôn quan tâm và theo dõi anh.
Sáng hôm sau.
Phuwin và Fourth đã đến từ rất sớm, họ ngồi trong phòng khách chờ Pond đang chuẩn bị. Fourth nhìn căn nhà với vẻ ngạc nhiên và trầm trồ.
- Woa! Vậy cũng quá hoa lệ rồi, đẹp thật, không ngờ nơi anh Pond sống lại to như thế.
- Ừm, nhưng nhìn cô đơn nhỉ?
- Tất nhiên sống có 2 người ở đây thì buồn là phải, hỏi sao khi lần đầu gặp em đã thấy anh ấy toát nên vẻ của người giàu rồi.
Pond được quản gia đẩy xuống phòng khách. Tuy đi với nhiều người nhưng quản gia vẫn không khỏi lo lắng.
- Cậu Pond này, nhớ là nếu có gì phải gọi cho tôi, tối đến có muỗi thì nhớ thoa kem nhé...
- Thôi tôi không phải trẻ con! Hai người đợi lâu không, hay chúng ta ăn sáng rồi hãy đi nhé.
- Khỏi, lát chúng ta sẽ ăn sau.
- Chúng ta đi bằng gì?
- Taxi ra đến trạm xe, rồi đi bus đến chỗ Mix.
Chuyến đi bắt đầu. Chuyến đi xa đầu tiên cùng những người bạn chứ không phải cùng gia đình, chẳng có ai đi cùng, tất cả đều tự túc. Họ dừng chân ở 1 quán ăn bình dân, Phuwin gọi 3 phần cơm cà ri, Pond nhìn nhưng không động đũa, anh biết đến nó nhưng chưa từng ăn bao giờ. Fourth ngây thơ hỏi.
- Sao anh không ăn? Ngon lắm đấy.
- Tôi...
Anh ngập ngừng, Phuwin thẳng tay nhét 1 thìa cơm vào miệng anh, buộc Pond phải nhai nó. Nuốt nó vào rồi anh mới biết mùi vị lại ngon như vậy, anh bắt đầu ngấu nghiến ăn trong trận cười giòn tan của Phuwin và Fourth.
- Tôi không hề biết, những món bình dị này lại ngon đến thế.
- Thì phải thử mới biết, anh như chim trong lòng ấy. Nuôi nhốt từ bé nên cái gì cũng chẳng biết.
- Vậy từ nay nhờ em chỉ bảo nhiều hơn vậy.
- Đừng có ghẹo gan tôi như thế, ăn nhanh đi.
Ăn uống xong hết, rất nhanh họ đã đến trạm dừng xe. Dưới cái nắng chói chan ngày hè, Pond nhăn mặt, mồ hôi đầm đìa, anh nhìn sang Phuwin và Fourth, họ cũng như anh nhưng lại luôn có nụ cười trên môi. Fourth quay sang anh.
- Nắng nhỉ, anh Pond!
- Hai người không thấy bực à?
- Bực gì chứ? Nắng cùng nhau, nóng cùng nhau, chẳng phải vui hơn sao?
Pond dần cảm nhận được bạn bè nghĩa là sao, anh cũng bất giác cười theo họ. Cả 3 nói chuyện vô cùng vui vẻ trong cái nắng hè, một lúc sau xe cũng đến, có thể vì ngày thường nên chuyến xe không quá đông. Họ chọn ở hàng ghế sau cuối để có chỗ để đồ, Phuwin tiến đến bác tài.
- Bác tài, đến trạm dừng khu phía đông thành phố X thì dừng xe cho bọn tôi xuống nhé.
Phuwin quay lại chỗ ngồi, nói với Pond.
- Anh mệt chứ, ngủ đi! Tầm 4 tiếng chúng ta mới đến nơi nên anh cứ ngủ 1 giấc.
Dù gì cũng dậy sớm nên anh cũng khá mệt, Pond dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng nói chuyện của Phuwin và Fourth, lúc này yên bình thật, tâm trạng thì hào hứng lạ thường. Được 1 lúc thì Fourth kêu anh nhẹ nhàng.
- Anh Pond, dậy này! Nhìn đi!
Fourth chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đã đến ngoại ô, cánh đồng cỏ xanh mướt đã thu hút Pond.
- *Phuwin cười* Bình yên nhỉ? Rất nhanh sẽ đến nơi thôi?
- Phuwin này, Mix là ai thế?
- Anh ấy là bác sĩ thú y, tôi biết anh qua một câu lạc bộ, Mix làm đội trưởng. Anh ấy dịu dàng cực, đáng yêu lắm.
- *Thất vọng* Em...thích à?
- Thích chứ! Anh ấy hoàn hảo thế mà. Hoa có chủ đấy, người yêu Mix cũng giàu lắm nhưng tôi chưa gặp bao giờ.
Pond thở phào nhẹ nhõm. Phuwin thắc mắc
- Anh làm gì thở dài vậy?
- Không...không có gì!
Anh thầm mỉm cười, thế là chẳng có ai có thể ngăn cản mình.
Đến nơi, Phuwin giúp Pond xuống xe rồi quay lại xách đồ hộ Fourth. Chiếc xe vừa rời đi, thì 1 chiếc xe bán tải trắng đã chạy đến.
- Chào, đi đường xa chắc mệt nhỉ!
- Anh Mix!!!!
Fourth nhảy đến ôm cổ Mix, suýt chút là ngã nhào xuống. Mix thấy Pond liền đến chào hỏi
- Em là...Pond phải không?
- Dạ...phải ạ.
- Chào em nhé, anh là Mix. Trang trại này là của nhà anh, nên tụi em cứ thoải mái đi nhé. Cha mẹ anh họ thân thiện lắm, nên có gì cứ nhờ họ giúp, nhưng đôi lúc cũng hơi tùy tiện.
Rồi Mix đưa mọi người về trang trại, sắp xếp phòng cho mọi người. Vì Fourth cứ bám víu lấy Mix không buông nên cậu ngủ cùng Mix, còn Phuwin chung phòng với Pond cho tiện chăm anh. Ổn thỏa hết, Mix đưa mọi người thăm quan 1 vòng trang trại bằng xe rồi đưa họ về lại nhà. Cha mẹ của Mix cũng đã trở về nên cả bốn người vào chào hỏi.
- Cha, mẹ, bạn con đến rồi!
- Ồ, chào mấy đứa, bác đang làm bánh, đợi 1 tí nhé, tắm rửa gì chưa?
Đúng như Mix nói họ rất nhiệt tình và thân thiện. Trò chuyện 1 hồi thì cha Mix bảo cậu ra giúp ông vài việc và Fourth cũng bám theo, chỉ còn Pond và Phuwin ở lại giúp mẹ Mix.
- Pond này, bác không ý gì đâu nhưng sao con bị thế vậy?
Pond lúng túng dường như không muốn trả lời, thấy Pond im lặng mẹ Mix cũng ngượng ngùng thôi không nói đến.
- Dạ, con bị tai nạn xe ạ! Từ 3 năm rồi.
Phuwin bất ngờ nhìn anh, vì theo lời kể của quản gia, không cần biết là ai chỉ cần người đó hỏi đến tình trạng của anh thì chắc chắn anh sẽ nổi điên, nhưng bây giờ thì Pond lại thẳng thắn thừa nhận.
- Không sao con ạ! Tiếc thật con đẹp trai thế mà, ông trời không lấy ai hết thứ gì mà không trả cho họ cái khác, xem như thử thách thôi con à! Lạc quan lên nhé, con trai.
Pond sững người, bác ấy nói những lời động viên như nói với con trai mình dù anh là người lạ. Nước mắt tự khắc lăn xuống trên má.
- Ôi! Con trai sao thế, sao lại khóc thế này?
Bác ấy ôm anh vào lòng, vỗ về anh như một người mẹ. Có lẽ do thiếu tình thương của mẹ quá lâu nên anh đã bộc lộ hết vẻ yếu đuối của mình trước một người phụ nữ xa lạ. Phuwin lặng lẽ rời đi, cho cả 2 không gian riêng, Mix và Fourth từ bên ngoài cũng đã chứng kiến cảnh này, không lâu sau ba Mix cũng vào và an ủi anh.
- Có vẻ em đã đúng khi đưa Pond đến đây.
- Anh hiểu tính ba mẹ anh mà, khi Phuwin kể về Pond anh đã rất thương thằng bé.
- *Fourth nhún vai* Người giàu cũng có cái khó riêng của họ nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com