Chương 61: Bóng tối
- Hưm... Có vẻ như là mình đã quên mua hành tây nhỉ? Gà nướng không cần hành tây được không...
Phuwin nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã 19 giờ, cậu là người cầu toàn, thế nên Phuwin luôn muốn tất cả mọi việc mình làm phải thật là trọn vẹn.
Cậu lấy ví tiền, mặc áo ấm rồi đi ra ngoài, cậu cẩn thận khóa cửa lại rồi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà. Rờ vào túi quần, có vẻ Phuwin đã quên mang theo điện thoại mất rồi.
Trong căn nhà tối om, nguồn sáng đang phát ra duy nhất chình là từ điện thoại di động của cậu, nó reng lên liên tục, thanh thông báo cho thấy các cuộc gọi đến từ nhiều người: Pond, Pakorn, Gemini, Earth, Mix, Fourth, thậm chí là cha của cậu.
***
Pond lo đến phát sốt, trong cơn mê man, anh vẫn gọi tên Phuwin, Fourth ngồi đó chườm khăn lạnh nhưng nhiệt độ của anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Earth vẫn đang liên tục gọi điện cho Phuwin trong sự bất lực còn Pakorn, sau khi đến căn hộ đã phụ giúp Gemini tìm kiếm CCTV nơi Phuwin đang sống, nhưng vì là ở vùng khác thế nên việc tìm kiếm cũng có chút trở ngại vì an ninh mạng của Úc khá tốt.
Mix: Pond đang tăng nhiệt độ, không ổn, chúng ta cần mời bác sĩ.
Earth: Nhưng nguy hiểm lắm. Jin đã cho Pond uống thuốc để giết em ấy, nếu hắn biết Pond còn khỏe mạnh thì hắn sẽ càng cố làm hại đến Phuwin.
Fourth: Chúng ta cần người nào đó tin cậy, nếu cứ thế này thì anh Pond sẽ thế nào, thuốc hạ sốt không có hiệu quả.
Pakorn: Nhờ anh tôi đi, cha của Phuwin, tuy anh ấy không ở đây nhưng tôi nghĩ anh ấy có thể giúp.
Pond: *Kéo tay Earth* Anh... giúp Phuwin... Jin đã từng có ý định cưỡng hiếp em ấy... Làm ơn...
Earth: Đừng lo, Phuwin sẽ ổn... Việc của em là nghỉ ngơi cho hạ sốt trước đã.
Gemini: Thấy rồi!
Với tài năng thiên bẩm của mình, cuối cùng Gem cũng tìm được CCTV ở dãy chung cư nơi Phuwin đang sống. Qua hình ảnh được cung cấp, trong khoảng thời gian Phuwin đang ở trường có một kẻ nào đó đã nhét một bao thư màu đen bên dưới khe hở của cửa và vào 19 giờ cậu đã đi ra ngoài, 15 phút rồi chưa thấy quay về. Mọi người chỉ lặng lẽ xem, họ không dám nói cho Pond vì anh sẽ lại trở nặng mất. Khi Mix đang nghe theo hướng dẫn của cha Phuwin thông qua điện thoại thì những người còn lại dán mắt vào màn hình, trong tim hồi hộp không thể diễn tả được. Một lúc sau, Phuwin quay về với bọc đồ ăn trên tay, Earth quay sang nói với Pond đã thấy Phuwin về nhà, có vẻ như cậu đi mua đồ ăn, phòng cậu là tầng 2 thế nên lối ra vào duy nhất chỉ có thể là cửa chính, chỉ cần túc trực, nếu có kẻ lạ đột nhập lập tức báo cho cảnh sát.
Pond thở dài rồi anh cũng yên tâm mà nghỉ ngơi đôi chút. Những người khác quyết định chia ca ra để canh chừng camera, họ phải giữ cho Phuwin được an toàn.
***
Phuwin đi vào bếp, cậu đang dùng sức chặt con gà ra. Phuwin đã bắt đầu tập nấu những món ăn phương tây xem mùi vị nó sẽ ra sao. Đặt con gà vào nồi nướng, cậu đi vào phòng mở sách ra làm bài, Phuwin hoàn toàn quên mất rằng điện thoại còn ở trên kệ bếp.
Chiếc điện thoại đột ngột bị bàn tay ai đó nhấn tắt, điện trong nhà đồng loạt cúp toàn bộ. Phuwin trong phòng ngơ ngác, không có điện thoại, cậu chỉ có thể mầy mò đường đi mà mình nhớ trong tiềm thức. Chợt có một tiếng động khiến Phuwin giật mình, chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn là nguồn sáng duy nhất lúc này. Cậu đứng im tại chỗ, không dám phát ra tiếng động, cậu có cảm giác như ai đó đang đi rón rén trong nhà, âm thanh cậy cửa phát ra, Phuwin có thói quen chốt cửa phòng dù bản thân đang ở một mình, nó xuất phát từ lúc cậu dọn đến ở cùng EarthMix và GeminiFourth. Phuwin mở tủ quần áo và núp vào bên trong, bịt miệng để không gây ra tiếng động, cầu cứu ai bây giờ, cậu không có điện thoại ở đây. Nước mắt của Phuwin bắt đầu trào ra, cậu đang bắt đầu hoảng loạn vì sợ hãi.
Pakorn nhận ra ngay điều bất thường. Anh vội gọi mọi người đến. Pakorn chỉ về phía khe cửa.
Pakorn: Đèn trong nhà của em ấy tắt rồi!
Gemini: Sao lại biết là tắt rồi, cánh cửa còn không có lấy một mảng kính nào.
Earth: Tôi hiểu ý anh rồi! Phòng bên cạnh có tia sáng từ khe cửa nhưng phòng Phuwin thì không.
Fourth: Có khi chỉ là anh ấy tắt đèn ngoài thôi.
Pakorn: Bây giờ là 20 giờ, Phuwin lại chỉ vừa mua đồ về tất là thằng bé đang tính nấu cái gì đó, không lí nào lại đi tắt đèn cả.
Mọi người im lặng nhìn Pond đang ngủ say, họ sẽ không đánh thức anh. Earth lại tiếp tục gọi cho cậu, lần này số thuê bao lập tức hiện lên, có nghĩa rằng điện thoại Phuwin đang bị tắt nguồn. Tất cả đều biết cậu đang gặp nguy hiểm, Pakorn lập tức gọi báo cảnh sát, anh chỉ mong đứa cháu của mình bình yên, điều Pakorn không hiểu kẻ đó đi vào bằng cách nào.
Tiếng cánh cửa đập mạnh khiến Phuwin giật mình, hắn ta đã mở được cửa, cậu bịt miệng để tiếng thở của bản thân không quá lớn.
- Bé cưng... Đâu rồi? Em đang trốn à? Có vẻ như em quên mất trò chơi của chúng ta thì phải... Anh giúp em tắt đèn đấy, phải có thưởng chứ nhỉ?
Phuwin hốt hoảng, cậu nhớ đến bức thư hồi chiều, người này nói tiếng Thái tất có nghĩa kẻ này đã biết cậu từ trước, là người của tên Jin. Phuwin nghe thấy tiếng hắn kéo chiếc ghế, tiếng cúi người chạm sát sàn nhà để nhìn gầm giường, căn phòng của cậu không lớn, hắn sẽ dễ dàng tìm thấy cậu trong tủ quấn áo. Mục tiêu bây giờ chính là cái điện thoại đang nằm bên ngoài kia. Cánh cửa tủ vừa hé mở, cậu lập tức xông thẳng ra ngoài, bản năng sinh tồn khiến cho mắt của Phuwin thích ứng với bóng tối, chụp lấy điện thoại, cậu cố mở nhưng không có gì xảy ra, nó đã bị tắt nguồn, trong lúc chờ nguồn điện thoại mở, Phuwin phải đối phó với tên này. Hắn từ từ đi ra, mang phong thái của một kẻ chiến thắng, bởi lẽ hắn biết rõ Phuwin đang yếu thế, cửa chính đã bị chặn bởi 1 chiếc tủ mà hắn đã kéo ra, cậu bây giờ lại đang trong bếp, là đường cụt, Phuwin nhìn rõ hắn đang cầm một con dao, sau lưng cậu là cửa sổ, nếu bây giờ nhảy xuống thì chỉ có chết, nếu nhẹ thì chắc cũng phải gãy xương hay chấn thương đầu mất thôi.
Âm thanh của điện thoại vang lên, nó đã mở nguồn, kẻ kia lao về phía cậu, Phuwin chạy vòng vòng quay chiếc bàn ăn để né những đòn tấn công của hắn, cậu mầy mò mở điện thoại, theo bản năng cậu nhấn gọi cho Pond, vì quá vội nên cậu nhấn nhầm vào video call.
Pond nghe tiếng điện thoại liền tỉnh giấc, phản xạ của anh là bắt máy ngay.
- *La lên* Pond!
- Phuwin! Em sao thế!
- Hắn muốn giết em! .... Á!
Một tiếng rầm rất lớn, Phuwin bị tên kia nắm lấy cổ chân rồi kéo mạnh khiến cho cậu ngã ra đất. Chiếc điện thoại vẫn được kết nối, nhưng do khi cậu té xuống đã khiến nó văng ra khá xa, nó tựa vào chân bàn, chiếc camera đưa thẳng về phía cậu đang nằm.
- Đừng! Anh là ai!
- Cuối cùng anh cũng có được em!
Tên kia bắt đầu xé banh chiếc áo của cậu, Phuwin òa khóc. Không thấy được mặt hắn, Pond tắt mic để không gây ra tiếng động, anh bình tĩnh bấm quay màn hình, tuy bản thân đang điên lên nhưng anh phải có bằng chứng. Tận mắt chứng kiến người mình yêu bị cưỡng hiếp, anh không thể xem nổi nữa. Pakorn lập tức gọi cho cảnh sát hối thúc họ phải nhanh hơn.
Cơ thể của Phuwin cứ thế phanh phui ra trước mặt hắn, hắn bắt đầu dằn xé cơ thể cậu, Phuwin sợ hãi không dám động đậy vì hắn đang để con dao ngay trên cổ cậu, chỉ cần làm phực lòng hắn thì chắc chắn không yên.
Phuwin chỉ bắt đầu phản kháng mạnh mẽ khi hắn lôi dương vật ra. Cậu trợn tròn mắt dùng hết sức của mình đẩy hắn ra khỏi cơ thể, cậu chạy đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, cho dù có chết cũng không để cho tên này xỉ nhục.
*Bà Au lại có deadline mới, nên có tiến trình ra chương sẽ bị chậm lại một chút nha. Tuần sau sẽ ổn lại nè.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com