Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Trở về

- Là do em à?

- Phuwin, không phải do em, Pond chỉ bị cảm lạnh thôi.

Phuwin ngồi bên giường nhìn Pond đang rất khó chịu vì sốt cao. Pakorn đã định đưa Pond đến bệnh viện nhưng anh lại lắc đầu không chịu, thế nên Pakorn chỉ có thể cho anh uống một ít thuốc hạ sốt mà đã vội bỏ vào vali khi bay sang Úc. Pakorn bảo Phuwin ở lại đây chăm Pond, còn anh sẽ chạy về căn hộ nhỏ của cậu để gom đồ về cho cậu.

Pond dùng bàn tay nóng hổi nắm lấy tay Phuwin. Đôi mắt anh ngấn lệ, chẳng biết do cơn sốt hay chủ động bản thân anh.

- Bé con... Em... Còn giận anh không?

- *Phì cười* Bao lâu rồi anh không gọi em bằng biệt danh này?... *Thở dài* Vì sao em lại phải giận anh?

- Em gặp nguy hiểm là do anh... Đáng lí ra... Anh không nên làm theo bản năng như thế.

- Phải, giận đấy. Em đau lắm, đột ngột bị tống ra khỏi cuộc đời anh, đột ngột không còn ai ôm nữa, đột ngột phải tự vỗ về bản thân để có thể sống tiếp khi biết anh đã gặp họa lớn. Nhưng... Em vẫn sẽ mãi tha thứ cho anh.

- Anh xin lỗi, tất cả là do anh, nếu anh không tự ý đẩy em ra thì em sẽ...

Phuwin cúi người hôn lên môi Pond, cậu vẫn như thế, sử dụng biện pháp này để ngăn Pond nói tiếp.

- Chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này khi chúng ta đã chiến thắng. Anh sẽ lại cho em bước tiếp cùng anh chứ?

- Ừm... Anh sẽ theo ý em... Em sẽ có quyền quyết định mọi thứ.

[Thái Lan, 22 giờ]

EarthMix và GeminiFourth đã đứng trước cổng để chờ họ về, chiếc taxi vừa ngưng bánh, họ chạy đến bên, Fourth nhảy cẩn, ôm lấy Phuwin khi cậu vừa bước chân xuống, tới chiếc vali còn chưa kịp lấy ra. Earth và Gem cùng nhau dìu lấy Pond đang xiu vẹo, cơn sốt vẫn bám víu lấy anh. Giúp họ đưa Pond cùng hành lí vào nhà, sau đó Phuwin tiễn Pakorn về lại Krung Thep, cậu đi lên phòng, dùng khăn ấm lau người cho anh, Pond mãi nhìn theo bóng dáng "bé con" của anh, cậu chăm chú vào hộp thuốc trên bàn, đôi tay tần mẩn lựa từng viên thuốc, anh cười thầm, cũng trong căn phòng này, ngày trước anh con ôm gối khóc điếng lên vì nhớ cậu, mùi rượu còn ám đầy trên giường, thế nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy giai đoạn đó cũng chỉ như một con ác mộng khủng khiếp, nó chỉ vụt qua trong tít tắt, bây giờ mọi thứ lại như trước, yên bình và đầy ấp yêu thương, anh sẽ mãi mãi không để cơn ác mộng kia quay trở lại.

- Này nhé, viên màu cam, hồng với viên trắng nhỏ này anh uống trực tiếp, còn viên trắng to này anh phải pha ra nước ấm đấy.

- *Trêu ghẹo* Anh uống cả viên không được à?

- Được chứ, uống vào là trước mắt anh là cổng thiên đường đấy. Em đi tắm đây, ly nước ấm em đặt ngay đầu giường đấy.

Xong cậu lấy khăn từ trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Pond ngoan ngoãn làm theo lời cậu, rồi anh nằm xuống đắp chăn, nhìn lên trần nhà, anh vẫn mãi nghĩ cái cái tên khốn chết tiệt kia, hắn đã đụng chạm Phuwin đến đâu rồi. Cơ thể đó chỉ có của riêng một mình anh, chợt lời hứa năm xưa hiện lên trong đầu anh.

***

Phuwin bước ra với mái tóc ướt sũng, cậu nhìn sang Pond, thấy anh đã quay lưng đắp chăn, cậu nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, bởi thuốc hạ sốt sẽ có kèm thuốc ngủ, Phuwin sợ anh sẽ vì mình mà tỉnh giấc, thế nên cậu mở cửa ra ngoài, đi đến căn phòng đối diện.

*Cốc, cốc, cốc*

- *Mở cửa* Hở? Anh Phuwin?

Gemini vừa đi ra vừa dụi mắt, cậu nhìn vào trong, rõ ràng Fourth vẫn còn đang dán mắt vào màn hình máy tính đang chạy con game mà cậu yêu thích, nhưng Gemini đang ngủ lại phải đi ra mở cửa.

- Anh mượn máy sấy tóc được chứ?

- Ờm... Tất nhiên. Máy bên phòng anh hư à?

- Không. Pond đang ngủ, anh sợ tiếng máy sấy sẽ làm ồn.

- Anh vào trong đi.

Phuwin bước vào, Gem lấy máy sấy và ghim điện sẵn cho cậu. Fourth đeo tai nghe, tay vẫn không ngừng bấm mãnh liệt lên chiếc bàn phím tội nghiệp, Gem chỉ đứng đằng sau mỉm cười một cách cưng chiều, anh quay sang Phuwin, kể cho cậu nghe về kế hoạch mà cậu đã nghe Pond sơ lược trên máy bay. Gemini không quên kể về đứa trẻ tên Wen kia, anh chăm chú kể tất cả đặc điểm về Wen cho Phuwin nghe. Sau khi nghe xong, Phuwin nhanh chóng ngờ ngợ ra được vấn đề, có lẽ đứa bé này có điểm gì đó không ổn, Phuwin ngoài việc học về các chuyên môn về y khoa cậu còn từng đăng kí học sơ qua một khóa tâm lí học, thế nên chỉ cần qua lời kể, Phuwin cũng có thể đoán ra được.

- Anh thấy đứa bé này có tâm tính khá tốt, có vẻ như Wen cũng chẳng biết chuyện gì về bản di chúc kia.

- Vì sao anh nghĩ như thế?

- Em có thấy kì lạ không? Khi cả hai cha con đều có biểu hiện sự căm ghét bà Jeng, bà ta chính là vấn đề.

Sau khi trò chuyện một lúc với Gem, tóc của cậu cũng đã khô, thế nên Phuwin quyết định trở về phòng. Pond vẫn đang nằm xoay lưng về phía cửa, cậu nằm xuống bên cạnh anh, vừa nhắm mắt, bàn tay của Pond choàng qua eo của Phuwin, anh thở nhẹ vào tai cậu cùng lời nói thì thầm.

- Phuwin ~ Em còn nhớ lời hứa trước ngày tốt nghiệp không? Em bảo, sau khi em tốt nghiệp em có thể cho anh cơ thể của em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com