Ngoại truyện 2: Song song (1)
Pond ngồi trong phòng, tay cậm cụi viết gì đó, anh đã thực hiện đúng lời hứa rằng sẽ đưa một cái lễ đường đến cho cậu. Kể từ lúc cả hai kết hôn, anh cũng bắt đầu viết sổ nhật kí, anh muốn tất cả những khoảng khắc tuyệt vời của cuộc hôn nhân này sẽ được ghi chép lại.
Phuwin bước vào, trên tay là ly sữa nóng, cậu đặt nó lên bàn và khom người xuồng, ghé sát vào mặt anh.
- Viết nhật kí à?
- Ừm, siêng nhỉ?
- Đúng, anh là siêng nhất. Trước giờ có bao viết vời thế này đâu?
- Anh viết để sau này lỡ anh và em già đi rồi, thì chúng ta sẽ đọc lại để nhớ về những ngày tuyệt vời thế này.
Pond quay sang hôn vào má cậu, xong anh giục cậu đi ngủ sớm vì ngày mai cậu còn có một ca phẫu thuật khá quan trọng.
Sau khi trao nhau nụ hôn, Phuwin lên giường, cậu nhìn về hướng tấm lưng to lớn của anh đang cậm cụi viết. Chính cậu cũng chẳng ngờ được anh và cậu có thể đi xa được đến thế, chẳng ngờ họ có thể đứng trước nhiều người để nói lên lời hứa hẹn. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Phuwin hài lòng với tất cả những thứ ở hiện tại. Vừa nghĩ đôi mắt cậu đã sụp xuống, Phuwin ngủ thiếp đi.
***
Cậu bị đánh thức bởi ánh sáng của mặt trời, quái lạ, phòng của họ có bao giờ ánh sáng lại lọt vào choáng ngợp đến thế. Quay sang, Pond đang ôm lấy cậu, anh cởi trần à? Pond có bao giờ như thế đâu, anh luôn mặc áo khi ngủ, dù cả hai có làm tình đi nữa thì trước khi lên giường anh cũng sẽ ngồi dậy mặc áo. Có vẻ như do chuyển động của Phuwin, anh chuyển mình, đưa lưng mình về phía cậu. Lúc này Phuwin bật ngồi dậy, cậu hốt hoảng nhìn lên kí tự kì lạ trên lưng anh, đó là tiếng trung, "Pond đi xăm vào lúc nào vậy?".
Cảm nhận được sự đụng chạm, anh mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt rất tình nhưng Phuwin lại cảm thấy nó rất xa lạ, dù cho chẳng khác gì dáng vẻ thường ngày của Pond cả.
- Nueng? Sao hôm nay dậy sớm vậy?
- Hả? Nueng? Hôm nay anh lại bày cái trò gì vậy?
- Nueng nói gì vậy? Bày trò gì?
Phuwin để ý lại căn phòng mình đang nằm, nó không phải phòng cậu. Nueng, một cái tên vô cùng quen thuộc, cậu đã từng nghe qua nó khi cậu đọc một cuốn tiểu thuyết.
_________________
- Phuwin, em uống nước cam không? Anh pha cho nhé.
- Vâng, uống.
Phuwin ngồi dọn dẹp lại những đồ đạc cũ để chuyển qua nhà mới, ngôi nhà chỉ riêng của hai người. Chợt một cuốn sách rơi ra khỏi thùng đồ, cậu nhớ rồi, của Fourth, có lần Fourth sang nhà cậu và bỏ quên, Phuwin cũng tiện tay mà để nó lên kệ. Cậu tò mò mở ra đọc thử, cũng hay đấy chứ.
- Em đang đọc gì vậy?
- Tiểu thuyết, hình như là của Fourth.
- Nói về gì vậy?
- Tình yêu nam nam, giữa cậu chủ và vệ sĩ.
- Em thích à? Cậu chủ ~
- Í, đừng kêu em như thế, nổi da gà.
___________________
Phuwin ngồi trên giường nhìn lấy người con trai trước mặt, gương mặt anh ta y hệt như Pond.
- Nói thế... anh là Palm?
- Đúng rồi, tôi tên Palm.
- *Thì thầm* Lạc vào tiểu thuyết rồi à? Nói thế thì Nuengdiao đã đi đâu?
- Cậu lầm bầm cái gì vậy? Rốt cuộc Nueng đâu? Sao cậu có gương mặt y hệt như Nueng... hay cậu lại giở trò, cậu là thế lực nào nhắm đến Nueng? Sao lại biết hòn đảo này!
Palm tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo Phuwin, cậu vội giơ tay lên đẩy anh ra ngoài.
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây! Anh giống hệt như người yêu tôi vậy! Tôi nghĩ đây là thế giới song song.
- Tôi không tin vào ba cái vớ vẩn đó đâu! Nói đi! Cậu là ai?
- Tôi tên Phuwin, thật sự Nueng của anh có gương mặt hệt như tôi. Thế giới song song là một bí ẩn đang được các nhà khoa học nghiên cứu đấy! Nó không phải vớ vẩn, buông tôi ra trước đi!
Palm buông cậu ra, thế này là thế nào? Đây không phải là thế giới của cậu, nếu như giả thiết này đúng thì tức Nuengdiao đang ở cùng với Pond.
***
Pond ngồi khoanh tay nhìn người con trai vừa lạ vừa quen đang ngồi trước mặt mình. Khi sáng dậy, anh đã gọi cậu dậy cùng nhưng lạ thay cậu cứ chối bỏ và nói rằng mình không phải Phuwin.
- Tao đã nói rồi... À, tôi đã nói rồi, tôi không phải Phuwin.
- *Nghi ngờ* Em lại đang đùa gì anh à?
- Sao lì thế đã bảo không phải kia mà. Tôi tên Nuengdiao, anh rất giống bạn trai tôi, tên là Palm. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại ở đây nữa, một nơi xa lạ.
Lúc này, Pond mới tin rằng người trước mặt không phải Phuwin, tuy gương mặt giống nhau nhưng tính cách thì không giống cậu chút nào.
- Nói thế thì Phuwin đâu? Tại sao cậu lại có gương mặt giống Phuwin.
- Tôi không biết... Tối qua tôi có nói qua với Palm về thuyết thế giới song song, tôi và Palm đã tranh cãi về điều đó. Để chứng minh tôi đã làm theo cách trên mạng chỉ để xem cả hai có xuyên vào thế giới song song hay không...
- Cách gì?
- Ừm... Dùng một chiếc gương để dưới ánh trăng, viết tên mình ra sau mặt gương... Để đấy qua đêm, xong thì đặt dưới gối nằm... Nào ngờ đâu, kéo cả anh và cái người tên Phuwin kia vào... Xin lỗi nhé...
Nuengdiao gãi đầu, cậu không hề biết rằng chỉ vì bản tính tò mò của mình mà đã làm đảo lộn vũ trụ thế này. Vấn đề ở đây, làm sao để họ trở về?
*Truyện Trả Thù đã được đăng tải rồi nè. Mọi người ghé sang một chút, nếu hợp gu thì ủng hộ cho bà Au nha. Cảm ơn cả nhà nhiều*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com