Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Sau khi Nita bị sa thải và tin đồn được dập tắt hoàn toàn, văn phòng dần trở lại bình thường. Phuwin vẫn tiếp tục làm thư ký cho Pond, nhưng giờ đây em làm việc với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn email nặc danh. Pond luôn ở gần, không ép buộc, chỉ lặng lẽ hỗ trợ - khi em cần tài liệu, anh đưa ngay; khi em mệt, anh rót nước ấm đặt lên bàn mà không nói gì.
Một buổi chiều thứ Tư, Pond có cuộc họp kéo dài ở tầng dưới. Phuwin ngồi một mình trong văn phòng giám đốc, sắp xếp lịch trình tuần sau. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng máy lạnh rì rì. Em nhìn ra cửa kính lớn, thấy thành phố nhộn nhịp bên dưới, lòng chợt nhẹ.
Pond bước vào sớm hơn dự kiến, tay cầm hai ly cà phê takeaway. Anh đặt một ly trước mặt Phuwin, giọng khẽ:
"Cà phê sữa đá, không đường. Em thích kiểu này mà."
Phuwin ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. "Mày nhớ à?"
Pond ngồi xuống ghế đối diện, cười nhẹ. "Nhớ chứ. Từ hồi đại học, em luôn gọi cà phê sữa đá không đường khi tụ tập với GeminiFourth."
Phuwin cầm ly cà phê, nhấp một ngụm. Vị quen thuộc khiến em khẽ mỉm cười - nụ cười đầu tiên thật sự dành cho Pond trong văn phòng. "Cảm ơn."
Pond không chen lời, chỉ ngồi nhìn em làm việc. Sau một lúc, em lên tiếng trước:
"Hôm nay tao... tao không mệt lắm. Làm xong sớm thì về nhà nấu cơm nhé? Tao muốn thử món tom yum mà mày thích."
Pond ngạc nhiên, mắt sáng lên. "Thật sao? Em nấu cho anh à?"
Phuwin đỏ mặt, quay đi. "Ừ. Nhưng đừng có mong đợi gì nhiều. Tao nấu dở lắm."
Pond cười lớn, giọng ấm áp: "em nấu gì cũng ngon."
Về nhà, Phuwin vào bếp trước, Pond đứng bên cạnh phụ - rửa rau, cắt thịt, không chen vào công việc của em. Không khí bếp ấm áp, tiếng xèo xèo của chảo, mùi tom yum lan tỏa. Pond thỉnh thoảng liếc sang, thấy Phuwin tập trung thái ớt, tóc lòa xòa trước trán.
Khi dọn bàn, Pond kéo ghế cho Phuwin ngồi trước, rồi ngồi đối diện. Hai người ăn trong im lặng, nhưng không còn gượng gạo. Phuwin nhìn Pond, giọng nhỏ:
"Mày... mày ăn được không? Tao bỏ nhiều ớt quá."
Pond gật đầu, mắt long lanh. "Ngon lắm. Cảm ơn em."
Phuwin cúi đầu, thì thầm: "Tao... tao đang cố. Cố quen với việc này. Với mày."
Pond đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt em. "Anh biết. Và anh biết em vẫn còn sợ. Anh sẽ không ép em gì cả. Em cứ từ từ. Khi nào em sẵn sàng... anh vẫn ở đây."
Phuwin im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Pond trên bàn. Không nắm chặt, chỉ chạm thôi - nhưng đủ để Pond giật mình, tim đập mạnh.
"Tao... tao không ghét mày nữa," Phuwin nói khẽ. "Không hẳn là thích... nhưng không ghét."
Pond siết nhẹ tay em, giọng run run: "Đủ rồi. Với anh, thế là đủ."
Tối đó, hai người nằm chung giường - vẫn giữ khoảng cách, nhưng Phuwin không quay lưng nữa. Em nằm nghiêng, mắt nhìn Pond trong bóng tối. Pond thì thầm:
"Ngủ ngon, Phuwin."
Phuwin đáp lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Ngủ ngon... Pond."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com