Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời tâm sự

Dunk ngồi đối diện với Phuwin trong quán cà phê quen thuộc, ánh nắng chiều hắt nhẹ qua khung cửa kính, nhuộm không gian bằng một màu vàng ấm áp. Phía trước mặt, Phuwin đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào ly cà phê đã nguội từ bao giờ, tay cậu vẫn vô thức khuấy nhẹ chiếc thìa trong đó. Hành động lặp đi lặp lại, nhưng rõ ràng không hề có mục đích. Khuôn mặt của Phuwin như đang chìm trong suy nghĩ, xa xăm và đầy mệt mỏi.

Dunk không nhịn được nữa. Cậu đã quan sát Phuwin suốt mấy ngày qua và cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ người bạn của mình. Phuwin vốn dĩ là một người vui vẻ, năng động và nghịch ngợm, nhưng bây giờ, cậu ấy như một con người hoàn toàn khác – lặng lẽ và trầm tư. Dunk hắng giọng, ánh mắt dõi theo người bạn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man.

"Dạo này mày bị cái gì vậy? Rủ đi bar đi chơi cũng không đi. Tránh mặt tao à hay có chuyện gì?" Dunk nhịn không được mà buột miệng hỏi, âm thanh của cậu vang lên giữa không gian yên tĩnh, có phần bực bội.

Phuwin thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi ly cà phê, nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy càng rõ ràng hơn. "Tao không có tránh mày... chỉ là... có chút chuyện thôi."

"Chuyện gì thì nói đi. Tao nhìn mày bữa giờ rõ ràng là không bình thường. Có phải liên quan tới Pond không?" Dunk nhíu mày hỏi, cố gắng kéo sự chú ý của Phuwin ra khỏi cơn lơ đễnh.

Phuwin khựng lại ngay lập tức, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi ly cà phê để nhìn thẳng vào Dunk. Một chút bối rối hiện lên trong mắt cậu, nhưng không thể nào giấu đi được. Sau một vài giây do dự, Phuwin từ từ gật đầu. "Ừ... chắc là vậy."

Dunk nhếch mép cười, nhưng không phải vì vui. Cậu vừa mừng vì cuối cùng Phuwin đã chịu nói thật, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho người bạn của mình. "Chứ còn gì nữa! Hôm bữa say xỉn, mày quậy banh chành, giờ ngại gặp lại à?"

Phuwin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chỉ là cái vỏ bọc, không hề có chút vui vẻ thật sự nào trong đó.
"Joong lại kể linh tinh gì với mày rồi" Phuwin nhăn nhó nhìn Dunk mà hỏi

"Hong có hong có tất cả chỉ là vô tình" Dunk nhí nhảnh trả lời

"Mà cũng không hẳn... Cái đó thì xấu hổ thật, nhưng không phải lý do chính."

Dunk nghiêng đầu, lộ rõ vẻ tò mò. "Vậy là lý do gì?"

Phuwin đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, hành động bất ngờ đến mức khiến Dunk khẽ giật mình. Cậu hít một hơi thật sâu, như đang lấy can đảm để nói ra những điều cậu đã giấu kín. Cuối cùng, Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt đối diện thẳng với Dunk, nhưng trong đó là một sự rối bời chưa từng có. "Tao... tao nghĩ là tao thích Pond."

Dunk không kìm được mà tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù cậu đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng Phuwin thừa nhận, cậu vẫn không khỏi bất ngờ. "À... ra vậy. Rồi mắc gì mày lại tránh ảnh?"

"Vì tao không chắc. Mà tao cũng... không dám thừa nhận nữa," Phuwin nói, giọng nhỏ dần và dần dần cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của Dunk.

"Mày bị gì mà không dám thừa nhận? Thích thì nói, không thì thôi. Pond có gì khiến mày phải lưỡng lự đâu?" Dunk nhíu mày, thắc mắc. "Không phải tao nói anh ấy là kiểu người dễ tiếp cận gì, nhưng ảnh có gì đáng để mày sợ chứ?"

"Không phải sợ Pond... mà là tao sợ chính mình," Phuwin đáp, đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, như đang chìm đắm trong những ký ức không vui. "Mày biết mà, mối quan hệ trước của tao..."

Câu nói của Phuwin khiến Dunk khựng lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn người bạn mình, hiểu rằng những tổn thương trong quá khứ đã để lại dấu ấn sâu đậm đến mức nào. "À... cái vụ đó. Tao quên mất. Tên khốn đó thật sự tao vẫn cay đến bây giờ."

Phuwin gật đầu, ánh mắt cậu vẫn lơ đãng nhưng trĩu nặng nỗi đau. "Ừ. Từ lần đó, tao không dám tin ai nữa. Tao sợ nếu tao mở lòng ra, rồi lại bị phản bội, tao sẽ không chịu nổi. Tao với anh ấy còn là đồng nghiệp, nếu lỡ có chuyện gì công việc cũng ảnh hưởng nữa."

Dunk thở dài, cậu lặng đi vài giây, rồi chậm rãi nói. "Tao hiểu. Chuyện cũ đã để lại vết sẹo trong lòng mày, nhưng mày không thể sống mãi trong quá khứ như thế được, Phuwin. Pond không phải là thằng khốn đó. Anh ấy có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng nếu mày để ý kỹ, mày sẽ thấy anh ấy quan tâm tới mày thế nào."

Phuwin cười buồn, ánh mắt có chút chua chát. "Tao biết. Tao cảm nhận được. Pond tốt, nhưng chính vì vậy tao mới sợ. Tao sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ảnh. Nếu tao không yêu ảnh đủ, hoặc tao không thể mang lại hạnh phúc cho ảnh..."

"Mày đang tự làm khổ mình đấy, Phuwin. Mày nghĩ nhiều quá," Dunk cắt ngang, không kìm được mà lên tiếng. "Tình yêu đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo ngay từ đầu. Nó là quá trình. Mày và Pond có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn, không cần phải lo lắng trước khi bắt đầu."

"Nhưng tao sợ... Tao sợ nếu tao bước thêm một bước, tao sẽ không thể quay đầu lại. Tao không thể chịu được nếu mọi thứ đổ vỡ một lần nữa. Tụi tao còn làm chung công ty, nếu có gì sai, tất cả sẽ rất tệ."

Dunk nhíu mày, nhìn thẳng vào Phuwin, như muốn khơi dậy sự tự tin trong cậu. "Mày đang chạy trốn, Phuwin. Mày trốn tránh tình cảm của chính mình, và điều đó chỉ khiến mày cảm thấy tệ hơn thôi. Tao biết mày sợ, nhưng mày cũng không thể mãi sống trong sợ hãi như vậy. Nếu mày không dám thử, làm sao mày biết được kết quả?"

Phuwin im lặng một lúc lâu. Những lời của Dunk như đâm thẳng vào tâm tư của cậu, nhưng nỗi lo lắng vẫn bao trùm. "Tao không biết nữa, Dunk. Tao thật sự sợ... tao sợ thất bại. Tao không muốn đau thêm một lần nữa. Mày hiểu chứ?"

Dunk gật đầu, ánh mắt cậu dịu dàng hơn. "Tao hiểu mà. Nhưng tao tin rằng Pond không phải là người sẽ làm mày tổn thương. Anh ấy không phải kiểu người vô tâm như vậy. Nếu mày mở lòng ra, có thể mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mày nghĩ."

Phuwin vẫn im lặng, đôi mắt cậu mông lung như đang nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu biết Dunk nói đúng, nhưng cũng không thể dễ dàng xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng. Liệu cậu có đủ can đảm để đối diện với những cảm xúc này không? Liệu Pond có đủ kiên nhẫn để đợi cậu không?

"Có khi Pond chính là người sẽ chữa lành cho mày đấy," Dunk nói nhẹ nhàng, như một lời khích lệ cuối cùng.

Phuwin nhìn vào Dunk, đôi mắt cậu như sáng lên một chút, nhưng rồi lại chìm vào sự trầm ngâm. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ, và giờ đây, điều duy nhất cậu có thể làm là chờ đợi... và hy vọng rằng trái tim mình sẽ tìm thấy câu trả lời trước khi quá muộn.

Còn Pond, liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com