Ngoại truyện 4: Tiệc sinh nhật
Phuwin khẽ cựa mình trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại không tài nào ngủ yên. Cậu xoay người, đôi tay vô thức quờ qua bên cạnh, chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo của chiếc giường lớn. Cảm giác thiếu hụt hơi ấm quen thuộc khiến lòng cậu bất giác trĩu nặng.
"Chồng đâu mất rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói khẽ tan vào bóng tối. Một chút bất an dấy lên, khiến cậu không thể nằm yên thêm nữa.
Phuwin ngồi dậy, mái tóc hơi rối che khuất vầng trán, đôi mắt ngái ngủ nhòe đi vì bóng tối mờ nhạt. Vòng tay siết chặt chú gấu bông hình gấu trúc – món quà Pond tặng cậu trong một chuyến công tác xa – cậu rón rén đặt bàn chân nhỏ xuống sàn. Sự lạnh lẽo từ mặt đất khiến Phuwin hơi khựng lại, nhưng cậu vẫn quyết định đứng dậy, đi dọc hành lang vắng vẻ.
Ánh sáng le lói từ khe cửa phòng làm việc thu hút ánh nhìn của cậu. Phuwin bước chậm rãi về phía đó, hơi thở nhẹ nhàng nhưng tim lại đập mạnh hơn. Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng quen thuộc hiện ra: Pond đang ngồi trước chiếc laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến nét cương nghị của anh càng thêm phần cuốn hút. Anh chăm chú đến mức không nhận ra sự hiện diện của cậu ngay lúc đó.
Phuwin khựng lại, ánh mắt cậu thoáng một chút chạnh lòng. Pond vẫn luôn như vậy, làm việc không ngơi nghỉ, dù bản thân có mệt mỏi đến đâu cũng không bao giờ để lộ. Nhưng dù bận rộn là thế, anh chưa từng quên quan tâm đến cậu, từng cử chỉ nhỏ nhất của anh đều khiến trái tim cậu thêm mềm mại.
"Chồng..." Phuwin khẽ gọi, giọng nói lí nhí như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm khuya.
Pond ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng của anh thoáng dịu lại ngay khi thấy hình bóng nhỏ bé nơi cửa. Phuwin đứng đó, tay ôm chặt chú gấu bông, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh sáng mờ nhạt. Anh không kìm được mà khẽ mỉm cười, nét dịu dàng hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ thường nghiêm nghị.
"Lại đây nào," Pond xoay ghế, mở rộng vòng tay, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Không chút do dự, Phuwin tiến đến, ngồi gọn trong lòng anh. Cậu vùi mặt vào vai Pond, mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu lập tức yên bình trở lại. Một tay cậu vẫn ôm gấu bông, tay còn lại vòng qua cổ anh, như thể sợ anh sẽ rời xa mình.
"Anh chưa chịu ngủ nữa hả?" Phuwin khẽ trách, giọng điệu pha chút mè nheo, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh.
"Còn chút việc phải làm. Sao em không ngủ tiếp đi?" Pond hỏi, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng cậu, trấn an như cách người lớn dỗ dành trẻ nhỏ.
"Không có anh bên cạnh thì em ngủ không được." Cậu bĩu môi, đôi mắt đầy vẻ hờn dỗi khiến Pond không nhịn được mà bật cười.
"Lúc nãy anh dỗ em ngủ rồi mà."
"Đó là lúc nãy. Bây giờ em tỉnh dậy thì không thấy anh đâu."
Pond khẽ thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực xen lẫn cưng chiều. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, như muốn xoa dịu sự bướng bỉnh đáng yêu này. "Ngoan, về phòng trước đi. Anh làm xong sẽ vào ngay."
"Không, em muốn ngủ cùng anh cơ." Phuwin càng siết chặt lấy anh, giọng nói mang đầy vẻ mè nheo.
"Được rồi, được rồi. Anh về với em." Pond bật cười, tắt laptop, bế cậu lên như bế một đứa trẻ.
Về lại phòng ngủ, Pond đặt Phuwin xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cả hai. Một tay anh để cậu gối đầu, tay còn lại vòng qua eo, ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ anh khiến Phuwin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gương mặt nhỏ nhắn nép vào ngực anh, nụ cười mỉm thoáng hiện trên đôi môi. Pond nhìn cậu hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên.
"Ngủ ngon nhé, cục bông nhỏ của anh." Anh thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm hoi, trước khi nhắm mắt và thả mình vào giấc ngủ yên bình cùng người anh yêu.
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, rọi nhẹ vào căn phòng yên tĩnh. Pond tỉnh giấc trước, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say bên cạnh. Anh khẽ mỉm cười, cẩn thận rút tay ra để không làm Phuwin thức giấc. Cúi xuống, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm: "Chào buổi sáng nhé, Phuwin của anh." Rồi anh rời khỏi giường, bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Phuwin thức dậy không lâu sau đó, đôi mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Cậu với tay lấy điện thoại, lướt qua vài tin nhắn nhưng vẫn uể oải nằm trên giường thêm một lát nữa. Khi mùi thơm của thức ăn từ bếp phảng phất lên, cậu mới từ từ rời giường.
Xuống nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Phuwin là Pond đang đứng trong bếp. Ánh nắng buổi sáng ôm trọn dáng người cao lớn của anh, làm nổi bật mái tóc đen bồng bềnh và chiếc lưng trần rắn chắc. Một nụ cười bất giác nở trên môi Phuwin. Không nói lời nào, cậu lặng lẽ tiến đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, má áp lên tấm lưng rộng lớn ấy.
Pond hơi giật mình, khẽ cười khi cảm thấy cậu đang dụi dụi đầu như một chú mèo con. Anh quay lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn thấy Phuwin. Cúi xuống, anh đặt một nụ hôn lên má cậu và hỏi:
"Lại muốn xin gì đây?"
"Ơ, sao anh biết?" Phuwin làm bộ ngạc nhiên, nhưng đôi mắt lấp lánh và nụ cười ranh mãnh đã tố cáo tất cả.
Pond nhướng mày, nhéo nhẹ mũi cậu một cái. "Lúc nào muốn xin anh cái gì em cũng ôm ấp làm nũng thế này."
Phuwin cười hì hì, nhón chân lên hôn anh một cái rồi lí nhí:
"Chiều nay cho em đi dự sinh nhật Dunk nha."
Pond thoáng im lặng, ánh mắt thoáng chút dò xét. "Ở đâu? Khi nào? Anh đưa em đi."
"Dunk qua đón em, không cần anh chở đâu," Phuwin trả lời, giọng lấp lửng.
Pond lập tức nghi ngờ, cố ý trêu: "Có bạn là quên chồng luôn."
"Không có mà! Phuwin yêu chồng nhất luôn!" Cậu vừa nói vừa hôn liên tiếp lên má và môi Pond như để chứng minh cho lời nói của mình.
Pond bật cười, nhưng không quên nhắc: "Em chưa trả lời anh, Dunk định tổ chức ở đâu?"
"... Ở bar." Phuwin lí nhí, đôi mắt long lanh khẽ liếc nhìn anh.
"Không được!" Pond nghiêm mặt ngay lập tức. "Em biết chỗ đó nguy hiểm thế nào mà, chưa kể em còn đang mang thai. Không lo cho mình thì cũng phải thương con chứ!"
"Nhưng Dunk chỉ thích tổ chức ở bar thôi mà!" Phuwin vội vàng giải thích, giọng điệu đầy nũng nịu. "Em hứa sẽ không vận động mạnh, chỉ ngồi uống nước ép và nói chuyện thôi. Đi mà, chồng đẹp trai ơi..."
Pond nhìn vào đôi mắt mèo con đang cầu xin của cậu, cuối cùng cũng phải chịu thua. Anh thở dài, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. "Được rồi, nhưng phải về trước 11 giờ. Và anh sẽ gọi kiểm tra đấy, nhớ chưa?"
"Yeah! Yêu chồng nhất trên đời luôn!" Phuwin vui sướng ôm lấy cổ anh, má cọ vào vai như một đứa trẻ vừa được phép ăn kẹo.
Pond nhìn cậu, bất lực lắc đầu nhưng nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi. "Em chỉ giỏi giở trò nịnh nọt thôi."
"Thế mà cũng có người chiều em đấy," Phuwin đáp, ánh mắt tinh nghịch lóe lên trước khi tiếp tục dụi đầu vào ngực Pond, tận hưởng cảm giác được cưng chiều.
Phuwin hòa vào không khí sôi động của bữa tiệc sinh nhật Dunk. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai và những tiếng cười nói rộn ràng khiến cậu hoàn toàn quên mất thời gian. Chiếc đồng hồ trong quán bar đã điểm 12 giờ khuya, nhưng Phuwin vẫn không hề để ý. Cậu mải mê trò chuyện và trêu đùa bạn bè cho đến khi có vài người ra về cậu mới sực nhớ ra mình phải về sớm.
Cậu giật mình lôi điện thoại ra kiểm tra. Màn hình sáng lên với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Pond và vài tin nhắn chưa đọc:
*"Phuwin, em đang ở đâu?"*
*"11 giờ rồi. Anh bảo gì em quên rồi sao?"*
*"Gọi lại anh ngay."*
Tim cậu thắt lại. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để tìm Dunk, định nhờ cậu ấy chở về. Nhưng khi phát hiện Dunk đang say khướt, ôm vai bá cổ bạn bè, cười nói không ngớt, Phuwin chỉ biết thở dài. Cậu quay sang nhờ một người bạn khác đưa Dunk về nhà, rồi vội bắt taxi trở về.
Vừa bước vào cửa, cảnh tượng đầu tiên khiến cậu khựng lại: Pond đang ngồi trên ghế sofa, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Khuôn mặt anh không hề có chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo đáng sợ.
"Biết đường về rồi à, Phuwin Tangsakyuen?" Pond lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đủ sức làm Phuwin rùng mình.
Phuwin ngập ngừng bước vào, cảm thấy trái tim đập loạn nhịp vì lo lắng. "Chồng... chồng à, em xin lỗi mà," cậu lí nhí, đôi mắt cố gắng né tránh ánh nhìn sắc như dao của Pond.
"Xin lỗi?" Pond nhướn mày, đứng dậy, bước chậm rãi đến gần cậu. "Một câu xin lỗi của em đủ xoa dịu sự lo lắng của anh từ tối đến giờ không? Điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Anh bảo em về trước 11 giờ, vậy em nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Và còn nữa..." Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Bảo không uống rượu, tại sao trên người em lại có mùi rượu? Em đi chơi tới mức quên mất mình có chồng ở nhà đợi và bé con trong bụng sao? Nếu anh không gọi em định ở ngoài thác loạn đến sáng?"
Lời nói lạnh lùng và đầy mỉa mai của Pond khiến Phuwin sôi máu. Cậu không còn giữ được bình tĩnh, ngẩng mặt lên đáp trả: "Pond Naravit! Anh vừa phải thôi chứ! Anh không định để cho ai giải thích à? Tôi không uống rượu, mùi rượu này là do Dunk ôm chặt tôi mà ám lên. Còn việc tôi đi chơi về trễ thì có sao? Mấy tháng nay anh nhốt tôi ở nhà như tù nhân, suốt ngày chỉ xem phim, đọc sách, chẳng được ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Tôi chán ngấy rồi! Anh nghĩ tôi là gì? Con chó của anh à, để anh quản từ sáng đến tối?"
Ánh mắt Pond tối lại, một sự trầm mặc và đau lòng diễn ra trong lòng anh. "Nếu những gì anh làm cho em khiến em cảm thấy như vậy thì được thôi, từ nay anh không quản em nữa. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Anh không cấm cản."
"Được! Tôi đây cũng không cần anh quản!" Phuwin gào lên, mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp không chịu rơi nước mắt. "Tôi sẽ về sống với mẹ tôi. Sống với anh, tôi ngột ngạt đến không thở nổi!"
————
Là ai muốn ngược đâu cmt ra đâyyy. Dạo này thấy mình viết truyện cứ nhạt nhạt sao ấy, cứ kiểu lặp lại motip ấy. Chắc t end fic này ở đây lun. Khọp khun khaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com