chương 1
Tên tôi là Phuwin Tang còn có một cái tên khác ở nhà là meow .
Mẹ tôi là người đặt cho tôi cái tên đó vì bà bảo mặt tôi khi khóc hoặc mè nheo nũng nịu đều rất giống với những chú mèo con nhỏ xíu ngoài kia.tôi cũng rất thích cái tên đó.
Khi còn bé bà thường cầu nguyện cho tôi sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc, nhưng đời không như là mơ.
Vì sao à?
Vì Trước khi giống như bây giờ Tôi cũng đã từng có một thời sống trong hạnh phúc của gia đình từ những sự yêu thương của bố mẹ dành cho tôi.
Có bàn tay bố xoa đầu tôi mỗi ngày ,có bàn tay mẹ vỗ về mỗi tối và một căn nhà tràn đầy tiếng cười.
Nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi xảy ra một biến cố đó là bố tôi vỡ nợ ,từ ngày đó cuộc sống trong căn nhà nhỏ đầy sự hạnh phúc bắt đầu vỡ ra từng trăm mảnh.
Những tiếng cười đùa bắt đầu thưa đi ,hơi ấm cũng bắt đầu nguội lạnh như măm cơm mẹ đợi bố tôi về và không đầy đủ thành viên trong nhà.
Toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng bắt đầu được bán đi để được trang trải.
Cái tv,bộ ấm trà,hay cả cái đàn cũ kĩ mẹ thường dạy tôi chơi cũng được bán đi .
Bố tôi cũng bắt đầu làm bạn với bia rượu và trở thành một người mà mẹ tôi vô cùng ghét .
Lúc tỉnh ông không nói gì chỉ lạnh nhạt, xa cách và im lặng nhìn ra trước nhà còn khi có một chút hơi men vào trong người ông hoàn toàn như người khác .
Ông bắt đầu la hét dữ dội, đập phá một chút đồ đạc còn sót lại trong nhà rồi đánh đập trút hết cơn giận lên người mẹ và gia đình ,tất nhiên người chịu đựng nhiều nhất luôn là mẹ tôi.
Khi đấy tôi cũng chả làm được gì ngoài việc nhìn người đàn ông hung hăng trước mắt đánh đập mẹ tôi một cách mạnh bạo mà rơi nước mắt.
Lúc đấy tôi thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyện ông ta đã làm với mẹ tôi.
Có một khoảnh khắc đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên đó là khi tôi vừa lên 8 đáng lẽ cái tuổi đấy là cái tuổi phải nhận được sự êm ấm và hạnh phúc của gia đình còn tôi lại phải nhìn mẹ mình nằm bệt xuống đất đầu rỉ máu, toàn thân toàn những vết bầm tím không bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com