Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼Chap 1: Biến thành em bé.

Ba tuần kể từ lần cuối Pond và Phuwin nhìn nhau quá ba giây.

Hai mươi mốt ngày lặng im trôi qua, tính từ cái gật đầu cụt ngủn ở căn tin, nơi từng là lãnh địa của những cuộc tranh luận bất tận, từ đề tài "sữa dâu hay sữa chuối" đến việc giảng viên Phân tích số nói chậm như ru ngủ. Cái bàn từng chật kín tiếng cười, giờ chỉ còn một chiếc ghế trống lạnh lẽo.

Tụi bạn nghĩ cả hai bận học.

Chỉ có Pond biết: Phuwin đang giận.

Kiểu giận quen thuộc nhất, cũng là kiểu cay nghiệt nhất của cậu: không la, không trách, thậm chí không nói một lời nào. Chỉ biến mất như gió đầu mùa, để lại chiếc bóng nhạt nhòa trong từng hành động thường ngày. Không còn những câu "Đã ăn sáng chưa?", không còn tiếng càm ràm lải nhải khi Pond quên đem ô, không còn người giật lấy chai sữa dâu rồi vừa chê "ngọt muốn sâu răng" vừa uống đến giọt cuối cùng.

Pond vẫn dậy sớm hơn năm phút mỗi ngày, đi đường vòng qua tiệm tiện lợi để mua đúng chai sữa loại ít đường mà cậu thích. Vẫn đặt lên bàn, dù chẳng ai lấy nữa.

Và sáng nay, khi vừa dắt xe ra khỏi nhà, điện thoại Pond rung lên từng hồi gấp gáp.

Meow.

Cô bạn thân từ năm cấp ba, người có thể ngồi phân tích công thức dẫn truyền thần kinh cả giờ mà không chớp mắt, người mà ai nhìn vào cũng tưởng vừa trốn ra từ phòng thí nghiệm của anime Nhật Bản nào đó.

_ POND! TỚ ĐÃ GÂY MỘT VẤN ĐỀ TO! RẤT TO!!

_ Gì nữa vậy Meow, cậu lại cho nổ tủ lạnh à?

_ KHÔNG PHẢI! TỚ NGHIÊM TÚC! MAU TỚI NHÀ TỚ! MANG THEO MỘT CÁI ÁO HOODIE DÀY, CÀNG MỀM CÀNG TỐT!

_ ...Để làm gì?

_ ĐỂ Ủ EM BÉ CHỨ CÒN GÌ!! LÀ PHUWIN!! CẬU ẤY BIẾN THÀNH MỘT ĐỨA TRẺ RỒI!!!

Pond đứng chết trân. Một giây. Hai giây.

Anh còn đang tưởng là trò đùa nào đó. Nhưng tiếng của Meow bên kia rõ ràng không có lấy một phần trăm giỡn chơi nào.

_ Meow, bọn tớ đang...

_ TỚ BIẾT, NHƯNG CẬU PHẢI MAU TỚI ĐÂY TRƯỚC KHI CẬU ẤY BÒ RA BAN CÔNG!!

Mười phút sau, Pond gần như đạp gió mà đến. Trái tim anh gõ loạn từng nhịp, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại hai từ: Phuwin. Em bé. Phuwin. Em bé. Phuwin. Em bé.

Cửa mở.

Và cả thế giới của anh bắt đầu đảo điên.

Trong phòng, trên tấm nệm trải trên đất giữa những đống vải nhăn nhúm và vỏ pipette vương vãi, là một sinh vật nhỏ đang ngồi bệt, đầu hơi nghiêng, má phúng phính căng tròn như hai cái bánh bao nóng hổi.

Chiếc áo len rộng thùng thình che lấp gần hết người, chỉ chừa ra vài ngón tay múp míp, hồng hào như kẹo bông. Tóc hạt dẻ rối bù, lòa xòa che trán. Đôi mắt to, tròn, ánh lên sự ngơ ngác... và bực bội.

Sinh vật đó đang... lườm anh.

Không nhầm được. Chính là ánh mắt ấy.

Ánh mắt kiểu: "Anh còn sống hả?"

_ ...Phuwin? - Pond gọi, giọng thấp đi như sợ âm thanh làm vỡ mất cảnh tượng trước mắt.

Bé không trả lời. Chỉ quay mặt đi một cách dứt khoát, hai má phồng lên tức giận, ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ vào ngực.

Phía sau lưng Pond, Meow ló đầu ra, tóc búi lệch hẳn sang một bên, trên trán dính hai miếng giấy note ghi công thức gì đó nguệch ngoạc. Trên tay còn cầm một cái pipette khổng lồ, vẻ mặt sám ngoét:

_ Từ sáng tới giờ, cậu ấy chỉ cười đúng một lần... là lúc đạp vào mặt tớ.

Pond suýt phì cười.

Anh quỳ gối, từ từ lại gần, giữ khoảng cách an toàn. Mắt không rời lấy nhóc con đang giận dỗi như một quả dâu chín mọng kia.

_ Anh tới rồi này. Có nhớ anh không?

Không có lời đáp. Nhưng đôi vai nhỏ bé khẽ động đậy.

Pond nín thở.

Một tiếng "ưm..." khe khẽ vang lên như âm thanh bé xíu của giận hờn được thả ra từ lòng bàn tay.

Rồi... bé xoay lại. Ánh mắt ngập ngừng. Chần chừ vài giây, rồi bắt đầu bò từng bước một về phía anh. Chân tay ngắn ngủn vụng về, bò mà mặt vẫn còn rất... quạu.

Một bước. Rồi hai. Dừng lại. Nhìn. Mím môi. Vươn tay.

Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo Pond, siết nhẹ.

Đôi mắt tròn ánh nước, long lanh và có gì đó như đang chống lại cả thế giới chỉ để được ôm.

_ Vậy là nhớ anh thật rồi? - Pond thì thầm, gần như nghẹn lại.

Bé không trả lời. Chỉ dụi đầu vào đùi anh. Má bánh bao cọ vào lớp vải nỉ, để lại một vệt ẩm thơm mùi sữa.

Pond đỡ nhóc con lên, ôm sát vào ngực.

Bé tròn vo như một ổ bánh sữa ngọt mềm trong vòng tay anh, hai chân đạp nhẹ vào người anh, miệng ngậm ngón tay cái như đang ngẫm nghĩ xem có nên tha thứ hay không.

_ Tớ biết mà. - Meow bĩu môi, đặt quyển sổ dày cộp xuống đất, vừa ghi chú vừa lảm nhảm:

_ Lần đầu tiên thấy biểu hiện imprint tình cảm rõ như vậy. Quá dữ dội. Gần như 100% bám dính... chỉ với một người.

_ Cậu làm cái gì vậy Meow...

_ Tớ đang nghiên cứu phân tử ức chế stress tế bào não! Nhưng hình như cho nhầm nồng độ. Tác dụng phụ là... đảo ngược trạng thái sinh lý. Chỉ là... tạm thời. Tối đa hai tuần! Tớ thề!

Pond khựng lại.

_ Hai tuần...?

Meow gật đầu như vũ công trong nhạc EDM, mắt sáng rỡ.

_ Tớ đã tính rồi! Với cấu trúc gene ổn định như Phuwin thì khoảng ngày thứ mười sẽ bắt đầu hồi phục, trừ khi... cậu ấy ăn quá nhiều pudding. Dinh dưỡng cũng ảnh hưởng á!

Pond vẫn không nói gì. Anh chỉ khẽ đặt cằm lên mái tóc mềm thơm sữa, vỗ về từng chút lên lưng nhóc con vẫn ôm chặt cổ anh không buông.

_ Sao cậu nhận ra là Phuwin hay vậy? - Meow hỏi, hiếu kỳ.

Pond cười khẽ.

_ Là ánh mắt ấy. - Anh đáp.

_ Chỉ có Phuwin mới nhìn tớ như thể mỗi lần tớ thở là một tội ác.

Meow nhìn bé Phuwin đang mút ngón tay, mắt lườm chéo qua anh, bật cười:

_ Ừ ha. Phuwin mà...

Pond ôm nhóc chặt hơn một chút.

Dù có là người lớn hay một nhóc một tuổi, dù cáu kỉnh hay nũng nịu, dù có lườm cỡ nào...

Phuwin vẫn là của anh.

Vẫn là ánh sáng bé nhỏ, quạu quọ nhưng đáng yêu đến mức Pond sẵn sàng ôm cả thế giới, chỉ cần trong vòng tay anh, cậu vẫn còn thở từng nhịp khe khẽ.

Pond vừa dỗ cho nhóc con trong tay ngủ thiếp đi sau cơn quạu kéo dài bằng mười phút ôm cổ, năm phút giãy đạp, và ba phút lườm ngược không chớp mắt, thì Meow hớt hải chạy lại, ôm theo một cái thùng to bằng nửa người cô, mặt rạng rỡ như thể vừa phát minh ra một loại vaccine mới.

_ Tặng cậu đó. - Cô tuyên bố, đặt cái thùng xuống đất với một tiếng bịch vang vọng khắp phòng.

Pond nhìn thùng, nhìn Meow, rồi thở ra:

_ Đừng nói là...

_ Gói hỗ trợ toàn diện dành cho đối tượng bị biến hình cấp độ nhẹ trong vòng kiểm soát! - Meow cắt lời, cười toe, tay lôi từng món ra như biểu diễn ảo thuật.

_ Đây! Quần áo cotton hữu cơ size XS! Tớ đặt theo số đo trung bình của trẻ một tuổi, cộng thêm 5% biên độ vì Phuwin nhỏ thì chắc sẽ ăn nhiều pudding.

_ ...

_ Đây nữa! Tã dán siêu mềm loại không mùi, hypoallergenic nha! Loại này nổi tiếng trong các cộng đồng cha mẹ Nhật Bản á!

Pond suýt nghẹn khi thấy bao bì in hình... một con vịt vàng cưỡi tên lửa.

Meow tiếp tục, không ngừng nghỉ.

_ Đây là khăn xô nhập khẩu từ Hàn Quốc, mềm như mây á. Còn đây là bình bú tự điều chỉnh nhiệt độ, tớ mới test sáng nay, nó không nổ đâu, yên tâm.

Pond liếc về phía nhóc con đang ngủ, thấy bé nhíu mày khi nghe từ "bú", liền vội vỗ nhẹ trấn an.

Meow cúi xuống, lôi thêm một cái túi nhỏ, mở ra như đang khai quật kho báu:

_ Cuối cùng... cái này là hàng hiếm nè. Bộ đồ ngủ hình thỏ nỉ lông, có đuôi tròn phía sau. Siêu đáng yêu. Tớ đặt từ ba tuần trước, tính mua tặng Winny cho vui nhưng... Phuwin hợp hơn.

_ Sao cậu lại có mấy thứ này sẵn vậy...? - Pond nhìn Meow bằng ánh mắt nghi hoặc pha chút sợ hãi.

Meow chống tay vào hông, phồng má tự hào:

_ Vì tớ biết chắc một ngày nào đó sẽ có tai nạn kiểu này xảy ra.

_ ...

_ Mà người đầu tiên biến hình đúng là Phuwin thật thì hơi bất ngờ, vì tớ tưởng là Joong.

Pond thở dài. Bên cạnh anh, nhóc Phuwin động đậy trong giấc ngủ, tay bấu nhẹ vào áo anh như con mèo nhỏ nằm mơ đang vờn gì đó.

Meow nhón chân đến gần, thò đầu nhìn vào.

_ Nhìn cưng dễ sợ luôn á. Má muốn cắn một cái ghê.

_ Cắn thử đi, rồi xem bị lườm ra sao. - Pond cười nhạt.

_ Tui không dám. - Meow rụt cổ.

_ Nãy mới thò tay lại gần má thôi là bị đạp rồi. Mạnh ngang lực đá Joong của Dunk lúc tức giận luôn á.

Cô đưa thêm một cái bọc nhỏ nữa cho Pond:

_ Trong đây có mấy hộp pudding mini loại organic ít đường nè. Để dụ bé tỉnh dậy không khóc.

Pond nhận lấy. Bao bì in hình một cái bánh mềm rung rinh, màu hồng nhạt, có dòng chữ "Sweet Baby Cloud".

Anh ngẫm một lát.

_ Cậu tính hết cả mấy thứ này... từ trước?

_ Tớ tính cả tỷ thứ, Pond ơi. Làm bạn cậu đâu có dễ. - Meow chớp mắt, rồi vỗ vỗ vai anh.

_ Lo chăm Phuwin đi. Mọi chuyện khác để tớ lo. À, nhớ chụp hình lại mỗi ngày nha, để so sánh quá trình hồi phục. Với lại... mai mốt còn có cái để đem ra dọa cậu ấy.

Pond nhìn nhóc con đang rúc sát vào ngực anh, môi chu chu, má hồng hồng như trái đào, khẽ cười:

_ Tớ không dọa đâu. Nhưng chắc sẽ in khổ lớn rồi treo đầu giường.

Meow há hốc miệng, rồi phá ra cười khanh khách.

_ Cặp đôi gì đâu mà đáng sợ hơn hóa chất trong phòng lab nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com