Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼Chap 10: Bé đút pudding nà.

Phuwin ngồi gọn trong lòng Pond, cái đầu nhỏ hơi tựa vào vai anh, hai má bánh bao phập phồng theo nhịp thở chậm rãi. Bé con vẫn còn đang mút ngón tay mà là ngón út chẳng biết từ khi nào đã trở thành "ngón ru ngủ" mặc định mỗi khi không có bình sữa trong tay.

Pond để bé ngồi yên như thế, lòng bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng nhịp nhàng. Gió sớm thổi qua, lùa vào mớ tóc mềm mềm của bé, làm vài sợi bay lòa xòa lên trán. Phuwin chun mũi, một tay giơ lên quơ quơ như đang "đuổi muỗi", rồi dụi má vào vai anh như mèo con tìm chỗ ấm.

Bé Phuwin cựa nhẹ, rồi... hắt xì! một cái rõ to.

Pond giật mình ôm siết lại, còn bé thì tròn mắt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cái mũi mình.

_ Ủa, ai hắt xì đó? - Anh nheo mắt hỏi, cố nhịn cười.

Phuwin nhìn anh, rồi tự lấy hai tay che mũi, làm mặt nghiêm túc hết sức. Thế nhưng ngay sau đó, bé bật cười, cái kiểu cười khúc khích mà bụng rung lên từng nhịp nhỏ, hai chân đá đá vì vui quá.

Pond không kiềm được, cúi xuống thơm má bé một cái nữa. Cái má vừa mới đỏ lên vì cơn hắt xì, giờ lại càng hồng rực hơn. Phuwin đưa tay đẩy mặt anh ra, nhưng là kiểu đẩy cho có, mắt vẫn long lanh như đòi thêm.

_ Ừa, xin lỗi... vậy thêm cái nữa thôi nha. - Anh giả vờ thương lượng.

Chụt.

Lần này bé không đẩy nữa. Chỉ ngồi im, rồi từ từ... tự nghiêng mặt lại, chạm má vào má anh như đáp lễ. Mềm như bông, ấm như nắng, mà cũng... ướt nhẹp vì nước miếng chưa lau kỹ.

Pond bật cười. Còn bé thì lại nghiêng người, trèo lên anh như muốn "chiếm đóng" luôn vị trí ngồi trên đùi. Hai tay vòng cổ Pond, chân quặp lại, cái bụng tròn xoe dí sát vào người anh, và đầu thì... đè luôn vào vai.

Một lúc sau, Pond tưởng bé đã ngủ gật.

Nhưng không.

Phuwin ngóc đầu dậy, hai mắt long lanh, ngón tay chỉ về phía cửa.

_ Ư! Ư!

_ Gì đó? Muốn đi đâu?

Bé chỉ mãi một hướng, là cái bàn bên cửa sổ, nơi hôm qua Pond đặt hộp bánh pudding dâu còn thừa.

Pond phì cười.

_ Mới sáng đó, anh còn chưa ăn gì... mà em là nhớ tới pudding liền luôn ha?

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ chớp mắt, rồi... tự trèo tuột xuống khỏi đùi Pond. Dáng đi còn lạch bạch, nhưng rất quyết đoán. Đôi chân mũm mĩm vững chãi tiến về phía bàn, tay thì giơ cao như sẵn sàng "đòi quyền lợi".

Pond đi theo sau, thở dài đầy cưng chiều. Anh mở tủ lạnh mini, lấy hộp pudding ra, rồi cẩn thận đặt lên bàn. Lúc bóc nắp, tiếng sột vang lên rõ ràng, Phuwin liền đứng thẳng người, mắt tròn xoe chờ đợi.

_ Nhưng ăn chút xíu thôi nha. Không là trưa không chịu ăn cơm nữa đó.

Phuwin không gật mà cũng không lắc. Bé chỉ... ngồi xuống, xếp chân chéo lại như học sinh gương mẫu, tay giơ lên như chờ Pond đút.

Muỗng đầu tiên đưa tới, bé mở miệng, lưỡi thè ra nếm thử rồi lập tức "ưm" một tiếng, hai tay đập đập vào đầu gối như thể xác nhận: đúng là vị dâu quen thuộc! Rất ngon! Rất đáng nhớ!

Pond ngồi đối diện, vừa đút vừa ngắm từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ. Mỗi lần ăn xong một muỗng, Phuwin lại nghiêng đầu, nhắm mắt, nhai chậm như đang tận hưởng một buổi tiệc xa hoa. Đến muỗng thứ tư thì... bé bắt đầu làm nũng: há miệng ra, nhưng tay thì đòi giữ luôn cái muỗng.

_ Muốn tự ăn hả? Ừ, để anh lấy muỗng nhựa cho. - Pond đứng dậy, quay lưng đi.

Nhưng chưa được ba bước, đã nghe choảng! một tiếng.

_ Phuwin?!

Anh quay lại thì thấy cái muỗng Pond để tạm trên bàn đã nằm dưới đất, còn bé thì đang chống tay xuống sàn, mếu máo vì không với tới.

Pond bước vội tới, ôm bé vào lòng.

_ Không sao, không sao... để anh lấy muỗng khác. Đừng khóc nha, không ai giành đâu mà lo.

Phuwin dụi mặt vào áo anh. Nước mắt chưa rơi, chỉ ứa nhẹ. Nhưng hai tay bé thì siết chặt áo anh hơn, miệng chép chép như vẫn chưa từ bỏ chuyện ăn nốt miếng pudding kia.

Pond bế bé về lại chỗ cũ, lau miệng, lấy muỗng khác, đút lại phần pudding còn lại. Phuwin lần này không đòi nữa, chỉ ngồi yên, ăn ngoan như thể vừa trải qua một cơn "thất bại đầu đời" cần được ôm ấp để quên đi.

Khi muỗng cuối cùng được vét sạch, bé chép chép miệng lần cuối, rồi... ngả đầu vào tay Pond, đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ tiếp.

Pond thở khẽ, ôm bé vào lòng.

_ Thôi được rồi, anh tha. Mới sáng mà bị hắc xì, bị dỗi, bị té... cũng mệt lắm ha.

Phuwin không nói gì. Chỉ khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng.

Một tiếng "ưm" rất nhỏ, nhưng với Pond, là cả một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com