🍼 Chap 11: Náo loạt giờ trưa.
Buổi trưa dần trôi trong sự bình yên mong manh.
Ánh nắng dịu như tơ vắt qua lớp rèm, trải nhẹ lên nền nhà, lên những món đồ chơi nhỏ xíu còn nằm lăn lóc trên tấm thảm. Pond ngồi tựa vào đầu giường, hai tay ôm trọn hình hài mềm mại của bé Phuwin trong lòng. Bé gối đầu lên ngực anh, mặt quay nghiêng, má đỏ ửng phồng lên theo nhịp thở chập chờn. Tay nhỏ vẫn níu chặt lấy vạt áo như một chiếc móc bé xíu bằng da thịt, chẳng chịu lơi ra.
Phuwin ngủ nhưng không sâu, cứ thỉnh thoảng lại thút thít trong vô thức, như thể nước mắt vẫn chưa kịp ráo hết trong tim.
Pond vuốt nhẹ tóc bé, mấy lọn mịn như tơ con, có mùi phấn thơm thoảng mùi sữa. Anh lặng lẽ nhìn vào bức tường phía xa như đang cố dừng kim đồng hồ lại. Nhưng không thể.
Hôm nay có buổi thực hành với giáo sư Jimmy - người nổi tiếng có biệt danh "máy chấm điểm sống", lạnh như băng, soi từng lỗi. Nếu vắng mặt hôm nay, Pond coi như tự tay vứt bài nghiên cứu cả kỳ.
Pond nhìn đồng hồ. 15:26. Tim anh như bị kéo căng đến tận cùng.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa thật khẽ, rồi Meow ló đầu vào. Tóc búi cao lệch, mặc áo khoác phòng lab lấm lem, tay ôm một túi đồ chơi lỉnh kỉnh. Mắt cô ấy có quầng thâm, nhưng vẫn cố cười:
_ Cậu còn chưa chuẩn bị đi nữa? Tớ tới đúng giờ quá trời luôn á lo cái gì...
Pond không đáp ngay. Anh chỉ nhìn Phuwin, bé vẫn ngủ, nhưng hai mí mắt cứ giật nhẹ như sắp thức. Bàn tay nhỏ nhích lên bám chặt áo anh, ngón út khẽ co lại như phản xạ.
_ Cậu chắc là sẽ giữ được bé không? - Anh hỏi, lần thứ ba trong ngày.
Meow nheo mắt, bĩu môi:
_ Pond ơi, cậu định phỏng vấn tớ để cấp chứng nhận giữ trẻ hả? Bé này hồi lớp 10 còn vác người sang nhà tớ bắt chơi "trà chiều công chúa" cả tiếng ấy, mà giờ tớ vẫn còn sống sót nè!
Pond bật cười nhỏ, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Anh cúi xuống, hôn lên trán bé một cái rất nhẹ, cố in sâu cảm giác mềm mịn ấy vào trí nhớ. Phuwin không động đậy, nhưng lông mày hơi nhíu lại.
Khi Pond bắt đầu nhấc người, vòng tay muốn rời khỏi thân thể bé thì-
_ É... Éêêêêêêêê!!
Tiếng khóc xé tan bầu không khí yên lặng. Bé Phuwin mở mắt, giương đôi mắt ươn ướt đầy phẫn nộ lên nhìn Meow rồi ngay lập tức quay sang nhìn Pond với ánh mắt... phản bội. Rõ ràng là kiểu "anh định đi đâu?!".
Bé khựng lại một chút, rồi ngửa người ra khỏi lòng anh, gò má phồng lên như bánh bao bị hầm nóng. Môi dưới chúm lại, rung rung rồi méo xệch và đợt khóc thứ hai bùng nổ.
_ Ư... Éhhhhhhhhhh!!!
_ Ủa alo! - Meow giật mình lùi lại nửa bước.
_ Bé nhỏ này nhìn tớ như kiểu tớ là người phá hoại tình yêu đôi trẻ vậy á!
Phuwin không thèm để ý. Bé đang vùng vẫy trong tay Pond, tay chân nhỏ đập loạn xạ, mắt long sòng sọc như sắp lấy đà lao vào đánh nhau. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng giận thì giận rõ.
_ Nhìn cái lườm kìa! Trời đất, y chang lúc lớp 11 Phuwin bắt quả tang Pond nhìn người khác! - Meow la lên, tay chống nạnh.
_ Âyda... tui tưởng con nít thì dễ dỗ, ai ngờ còn thù dai hơn bản chính nữa!!
Pond dở khóc dở cười, cố ôm bé lại cho chặt hơn. Nhưng không kịp, Phuwin đã đưa tay ra cào Meow một cái rõ mạnh vào mu bàn tay.
_ Ây dô! - Meow hét.
_ Bé ơi, đánh bạn là không tốt đâu đó nha! Tui lấy vitamin tổng hợp cho rồi đó, không phải chưa làm gì cho cưng nha!
_ Phuwin... - Pond thở dài, vội kéo tay bé lại, dỗ dành.
_ Không được làm vậy nha. Meow là bạn mà, nhớ không?
Bé không phản ứng gì ngoài... nấc. Một tiếng nấc đau lòng, rồi nước mắt trào ra lần nữa. Không còn vùng vẫy, chỉ sụt sùi từng tiếng nhỏ, từng giọt lặng lẽ. Nhưng chính cái lặng ấy mới khiến Pond thấy mình như bị xé đôi.
Anh ôm bé sát vào ngực, cảm nhận hơi ấm và những tiếng nấc rung trên vai áo. Một tay vẫn vuốt lưng bé, tay còn lại lặng lẽ rút chiếc áo hoodie anh hay mặc, chiếc áo bé thích ôm ngủ rồi quấn quanh người nhỏ xíu ấy.
_ Anh phải đi học, một chút xíu thôi. Chút xíu thôi à... rồi về liền. Bé giữ áo của anh nha, có mùi anh đó. Cả gấu bông nữa, anh để lại hết.
Phuwin không đáp. Bé chỉ bấu lấy cổ áo anh, mặt dụi vào ngực như không muốn nghe thêm gì nữa. Hai mắt vẫn long lanh mở, lặng im nhưng không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Cuối cùng, Pond vẫn phải đi. Anh gỡ từng ngón tay nhỏ ra khỏi cổ mình, chậm rãi, khẽ khàng nhưng trong lòng thì như có ai cứa từng nhát. Bé không khóc to nữa, chỉ rấm rứt, vai run nhẹ, má áp vào áo anh như không buông.
Meow vòng tay ôm lấy bé, lắc nhẹ như ru. Bé không phản kháng, nhưng quay đầu đi, mặt quay vào trong, rõ là đang dỗi cả thế giới.
Pond cúi xuống, nói lần cuối:
_ Chờ anh nha... chắc chắn anh về.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Meow vẫn đứng đó, ôm bé trong lòng, tay vỗ nhè nhẹ. Cô thở dài, mắt vẫn nhìn vào tấm áo bé đang ôm lấy.
_ Trời ơi... Phuwin ơi, không phải cậu khóc đâu, là tui muốn khóc á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com