Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 12: Pond ở lớp.

Không khí trong lớp nặng như sương sớm mắc kẹt giữa những ô cửa kính đóng kín. Máy chiếu phát ra ánh sáng nhàn nhạt lên bảng trắng, giọng giảng viên vang đều đều nhưng lọt vào tai Pond chỉ như tiếng sóng đập vào vách đá: đều đặn, xa vắng, và không chạm được vào tâm trí anh.

Cây bút trong tay anh xoay nhẹ, rồi dừng lại. Rồi lại xoay. Nhịp quay lặp đi lặp lại trong vô thức, như một dạng trấn an giả tạo giữa cơn bất an đang gặm nhấm dần từng thớ cơ trong người.

Anh cố lắng nghe, cố ghi chép, cố làm bộ đang chú tâm như mọi ngày nhưng đầu óc thì như có một màn mưa rơi mãi không dứt. Hình ảnh cuối cùng của Phuwin trước khi anh rời khỏi nhà sáng nay vẫn hiện rõ trong tâm trí: một đứa bé nhỏ xíu, tóc rối bù, mặt sưng đỏ vì khóc, bàn tay níu lấy áo anh trong vô thức. Và ánh mắt ấy: ánh mắt vừa sợ hãi, vừa nương nhờ, vừa như đang trách anh vì đã bỏ đi.

Pond chưa từng thấy em như thế.

Một phần trong anh muốn ngay lập tức chạy về. Một phần khác lại cố giữ lấy lý trí: em đang được Meow chăm sóc, chỉ là nhất thời chưa quen nhưng lý trí đâu thắng nổi trái tim, nhất là khi trái tim đó vẫn đau mỗi lần nghĩ đến việc em tỉnh dậy, không nhớ anh là ai.

Điện thoại nằm trong túi áo sơ mi, yên lặng, như thách thức sự kiên nhẫn vốn đã mỏng như tờ giấy trong Pond lúc này. Anh đã kiểm tra nó mười mấy lần kể từ lúc vào lớp. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có gì cả.

Sự im lặng khiến anh bứt rứt đến mức phải hít thở sâu, cúi mặt xuống quyển vở và giả vờ chăm chú. Nhưng đầu bút lại trượt lên trượt xuống giữa trang giấy trắng, chỉ để vẽ ra những vòng tròn vô nghĩa. Mỗi vòng lại như là một câu hỏi chưa lời đáp.

"Em ổn không?"

"Em còn khóc không?"

"Em có nhớ anh không...?"

Ngay lúc anh đang định lén rút điện thoại ra xem một lần nữa thì nó rung nhẹ, một nhịp rất nhỏ. Nhưng với Pond, âm thanh ấy như là sấm chớp vang lên giữa vùng đất hanh khô.

Anh vội cúi thấp người hơn, mở máy bằng một tay. Mắt quét qua dòng tin nhắn vừa đến từ Meow.

Meow: Bé vẫn khóc nhưng bắt đầu chịu nghe tớ nói rồi nè. Tớ mở album ảnh ra cho bé coi, hình hai người... coi thử có giúp bé bình tĩnh lại hông 🥺

Một nhịp thở rơi khỏi ngực Pond.

Anh chạm vào video đính kèm, tay run nhẹ. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má anh, in bóng một sự lặng lẽ sâu không đáy.

Màn hình hiện ra: Phuwin lúc này mắt đã sưng húp, mũi đỏ au, hai má ửng vì khóc lâu. Bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng Meow, tay ôm chặt chiếc áo hoodie của Pond, gương mặt vẫn run rẩy và nấc nhẹ từng nhịp.

Meow mở laptop đặt trước mặt hai người. Trên màn hình là một folder có tên "Pond x Phuwin (for emergency 🐶🐱)". Cô mở từng ảnh một, vừa chiếu vừa thủ thỉ:

_ Nhìn nè, bé Phuwin. Đây là lúc hai người còn học cấp 3 nè, Meow chụp trộm đó nha. Hồi đó bé ghét anh Pond lắm luôn, còn bắt nạt ảnh suốt ngày nữa... thế mà lại phải đóng vai công chúa với hoàng tử trong vở kịch xuân của trường mới tài chứ!

Máy quay lia qua bức ảnh: Pond mặc đồ hoàng tử hơi lụng thụng, còn Phuwin khoác váy công chúa, tay cầm vương miện, mặt cau có thấy rõ. Thế nhưng ánh mắt hai người khi nhìn nhau lại lấp lánh thứ gì đó kỳ lạ.

_ Đây nữa nè... này là lúc anh Pond tỏ tình đó. Hôm đó là sinh nhật bé mà không chịu nói ai biết, vậy mà ảnh lại tổ chức luôn trên sân thượng. Nhờ tụi mình cầm bóng bay thành vòng tròn, rồi bước vào giữa như công chúa Disney vậy đó...

Camera rung nhẹ rồi hiện lên bức ảnh: Pond đứng giữa sân thượng, tay cầm chùm bóng nhiều màu, má đỏ ửng vì nắng chiều. Còn Phuwin thì đứng bên ngoài vòng tròn, tay che miệng, mắt mở to, biểu cảm y như lúc nhận ra tim mình đã thuộc về ai đó mất rồi.

_ Xem nè, chuyến đi dã ngoại cùng lớp nè. Bé lạnh tới đỏ mũi, nhưng không chịu mang khăn choàng... cuối cùng vẫn là anh Pond trùm cả áo khoác lên người bé rồi vừa ôm vừa than "sao em ương vậy?". Eo... thấy mà ghê.

Bức hình hiện ra: Phuwin mặt cau có, ngồi nép trong áo khoác Pond, hai tay giấu trong tay anh, má đỏ hồng. Pond thì cười hiền, môi mím lại như đang cố nhịn cười.

_ Lần đầu đi cắm trại, bé giành dựng lều nhưng không biết cắm móc... làm đổ nguyên cái lều lên người anh Pond luôn. Hai người ngồi trong đống nylon mà cứ cười như điên ấy...

_ Còn đây là bức ảnh lúc đi biển năm ngoái. Bé không biết bơi, mà cứ đứng sát bờ nhìn người ta chơi. Rồi ai đó lén lại gần, bế bổng lên vác chạy xuống biển luôn. Bé la oai oái xong tạt nước tới tấp, nhưng lúc được thả xuống thì lại cười tươi không chịu nổi...

Bé Phuwin trong lòng Meow không còn giãy nữa. Bé mút ngón tay, mắt long lanh nước nhưng đã chăm chú nhìn màn hình hơn. Cứ mỗi bức ảnh hiện ra, đầu bé lại nghiêng nghiêng một chút. Khi thì dụi má vào áo Pond. Khi thì nấc nhẹ, như đang nhớ một điều gì đó rất xa mà rất thân quen.

_ Còn cái này là Valentine năm ngoái, hai người đi ăn kem. Bé giả vờ không thích vani mà Pond vẫn biết, còn đút cho bé ăn tới đáy ly luôn...

Ảnh hiện lên: Phuwin mặt hờn dỗi, tay khoanh lại, nhưng vẫn cắn muỗng kem rõ ràng. Pond bên cạnh thì vừa đút vừa cười, mắt cong cong đầy cưng chiều.

Meow nói nhỏ:

_ Bé hồi lớn giống mèo lắm luôn, còn Pond á? Nhìn là biết ổng là cún chính hiệu. Mèo cao ngạo bao nhiêu thì cún lại cưng chiều bấy nhiêu... bé lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng mà Pond thì cứ theo sau, tay xách túi, tay che nắng... vậy mà chưa bao giờ than nửa lời.

Tấm hình cuối là một chiều yên ả: Phuwin ngủ gục trên bàn học, đầu tựa lên vai Pond. Còn Pond thì vẫn viết bài, một tay nghiêng nhẹ để đỡ đầu em khỏi ngã, một tay lặng lẽ cầm bút. Gương mặt anh lúc đó dịu dàng đến mức Pond nhìn lại cũng thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Video dừng ở đó. Nhưng chưa đầy vài giây sau, một đoạn voice khác được gửi đến.

Pond vội bật lên, tim anh gần như ngừng đập.

Trong đoạn voice chỉ có tiếng thở nho nhỏ. Rồi là giọng Meow thì thầm:

Meow: Bé đang nhìn hình, tự nhiên gọi cái gì đó... tớ ghi lại được chút nè.

Tiếng lục bục khe khẽ vang lên. Một nhịp im lặng.

Rồi rất khẽ, nhỏ, ngọng và run run như tiếng mèo con đầu đời học nói:

"...Pon... Pon..."

Pond nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.

Tim anh thắt lại, rồi nở bùng như có ai bật lửa trong lồng ngực.

Em... gọi anh rồi.

Ở một nơi rất gần đây, có một người nhỏ bé từng là tình yêu lớn nhất đời anh đang từ tốn rãi đường để anh có thể tìm được đường về.

Và Pond biết, anh phải trở về ngay bây giờ. Không thể đợi thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com