🍼 Chap 13: Anh về với bé.
Chuông tan học vừa ngân lên, cả lớp còn chưa kịp xếp sách thì một bóng người đã bật dậy khỏi ghế.
Ghế nhựa lạch cạch va vào sàn, Joong vừa quay sang hỏi bài thì chỉ còn thấy cái bóng Pond phóng qua cửa như cơn gió.
_ Ê!! Gì vậy má?!
Tiếng gọi ngơ ngác bị bỏ lại sau lưng, cùng ánh nhìn sửng sốt của cả lớp. Pond chẳng ngoái lại. Chỉ ném một câu ngắn gọn giữa hành lang: "Tôi có việc!" rồi biến mất sau góc cầu thang, như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ mất dấu điều gì đó quan trọng.
Dây giày chưa buộc kỹ, túi xách quăng đại lên vai, tay vẫn cầm hộp bánh kem nhỏ nghiêng lệch một bên vì hấp tấp. Anh chạy không kịp thở, tim đập dồn dập trong lồng ngực như có tiếng trống rền.
Pond chạy băng qua sân trường, băng qua ánh nắng đầu giờ chiều đang loang loáng trên bậc tam cấp. Mỗi bước chân là một nhịp trống trong lồng ngực, đánh dồn dập và hỗn loạn. Không phải lần đầu anh vội, nhưng là lần đầu tim đập mạnh đến nhức nhối, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo anh đi, từ một nơi rất gần... rất xa... một nơi mà linh cảm mách bảo: cần anh ngay lúc này.
Mà lúc này, trong căn phòng yên tĩnh của nhà Pond, mọi thứ lại là một thế giới khác hẳn.
Phuwin bé đã ngừng khóc, nhưng gương mặt nhỏ vẫn ửng đỏ, đôi mắt sưng húp, mí dưới còn vương một giọt nước trong veo lấp lánh chưa kịp rơi. Bé đang ngồi gọn trong lòng Meow, môi mím lại, ôm con gấu bông mềm như ôm chặt lấy cả thế giới còn lại. Đôi tay nhỏ siết chặt đến mức lông gấu bị nhúm lại, cái đầu mềm dụi dụi vào ngực Meow như tìm nơi trú ẩn sau cơn bão nước mắt.
Meow nhẹ nhàng ôm lấy bé, cả hai ngồi trên tấm thảm xám lông mịn trước bàn trà. Ánh chiều nhạt chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên những tấm ảnh cũ nằm mở sẵn trong cuốn album vừa được lấy xuống từ kệ cao. Căn phòng yên bình, có tiếng quạt máy rì rì, tiếng giấy lật khẽ, và mùi vải gấu bông vừa sấy khô thơm thoang thoảng.
_ Mình coi hình nữa nha, bé cưng? -
Cô hỏi nhẹ, rồi đặt album xuống trước mặt hai người. Bé không trả lời, chỉ cụp mắt rồi khẽ gật đầu, ôm gấu ngồi gọn lại, hai chân chụm vào nhau như một chú mèo con đang nghe kể chuyện.
Trang đầu tiên mở ra, một bức ảnh hơi nhòe ánh nắng, chụp trong sân trường ngày tổng kết. Pond, trong bộ đồng phục xộc xệch, cổ áo mở cúc, tóc rối, tay giơ cúp chiến thắng lên cao, cười rạng rỡ giữa đám đông học sinh.
Phuwin bé như bị kéo bật dậy bằng một sợi dây vô hình. Mặt bé sáng bừng, hai mắt tròn xoe dán vào bức ảnh.
_ A a a! - Bé đập đập tay vào ảnh Pond, kích động đến mức suýt làm rớt con gấu khỏi tay.
Meow bật cười khẽ, nghiêng đầu trêu:
_ Nhận ra ai rồi hả? Là người tối qua ôm riết không chịu buông đó nha?
Bé không buồn phản ứng với câu đùa. Chỉ tiếp tục chỉ tay vào Pond trong ảnh, quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi: Là anh đúng không? Là anh đó có phải không?
Meow gật đầu lia lịa xác nhận:
_ Ừa, là anh Pond đó. Bé nhớ hả?
Phuwin bé gật đầu liên tục, sau đó vẫn dán mắt vào ảnh như thể sợ lỡ mất một phần ký ức vừa tìm lại. Khi cô lật sang trang kế tiếp, bé mới chịu dịch ánh nhìn theo.
Tấm thứ hai là trong thư viện. Pond và Phuwin lớn ngồi đối diện nhau. Pond gác tay lên bàn, nửa lười biếng, nửa thách thức. Còn Phuwin lớn thì nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt hướng về Pond với biểu cảm vừa mệt vừa dịu dàng, như thể đang buộc mình nhẫn nại với một điều gì đó rất quan trọng.
Phuwin bé im lặng nhìn. Lâu hơn lúc nãy. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, rồi nghiêng thêm lần nữa, như cố hiểu điều gì trong ánh mắt đó.
Sau đó, bé giơ tay lên... chỉ vào Phuwin trong ảnh.
Rồi chỉ vào chính mình.
Không nói gì. Chỉ gật đầu, chậm rãi và chắc chắn.
Meow siết nhẹ cánh tay quanh bé. Tim cô chùng xuống một nhịp.
_ Bé nhớ không? Là chính mình á. Lúc lớn lên, đó là em.
Phuwin bé vẫn nhìn chằm chằm ảnh, rồi lại sờ lên má mình như đang kiểm chứng. Gương mặt non nớt biểu cảm nghiêm túc đến mức buồn cười, nhưng cũng đầy cảm xúc kỳ lạ như thể trái tim nhỏ kia vẫn còn một góc rất xa xăm chưa quên được mình là ai.
Meow vuốt tóc bé.
_ Ngoan quá, thông minh ghê luôn đó. Thế có nhớ mấy người kia không ta?
Cô lật sang vài trang khác.
_ Đây là Joong nè. Cái đứa mà ngày nào cũng ăn vụng bánh quy, hay trốn học với anh Pond nhất luôn.
Tấm ảnh Joong đang ngậm nửa cái bánh quy trong miệng, tay giơ bảng "Không phạm quy" đứng trước phòng họp.
Bé Phuwin cười khúc khích. Nhìn là biết thích Joong rồi.
_ Còn đây là Dunk nha. Anh trai trầm tính hiền khô, suốt ngày bị Joong chọc.
Ảnh Dunk đang gật gù ngủ gục trong góc bàn, sách chất đầy, tay vẫn ôm ly cà phê.
Phuwin bé nghiêng đầu như đang đánh giá.
_ Winny thì... thông minh lắm, hay giúp em Phuwin lớn làm kế hoạch. Người giỏi mà cái mỏ hỗn quá trời.
Tấm hình Winny là ở bàn họp, đang vẽ sơ đồ bằng bút dạ lên bảng trắng, một tay chống eo, một tay cầm chổi trắng to đùng chỉ vào Dunk. Mặt kiểu đang thuyết trình cực nghiêm túc mà sau lưng lại có Joong lè lưỡi trêu.
Bé Phuwin chỉ vào Joong, rồi bật cười nữa.
Meow khúc khích:
_ Biết hết hen. Giỏi dữ!
_ Còn người cuối là Satang. Là người siêng nhất nhóm luôn, ngồi ít nói nhưng kiểu... cái gì cũng lo được. Một mình vác hai thùng nước không than câu nào luôn đó.
Bức ảnh Satang là lúc đang bưng đồ ăn cho cả đội, mồ hôi đầy trán nhưng vẫn cười tươi, mắt hí hí.
Bé Phuwin nghiêng đầu, rồi vỗ tay một cái. Cứ như đang cổ vũ vậy.
Meow cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Mỗi lần bé nhận ra ai, là mỗi lần ánh sáng trong mắt bé sáng hơn một chút, rõ ràng hơn một chút. Như những mảnh ký ức nhỏ đang lần lượt quay về chỗ cũ.
_ Ai cũng nhớ bé hết đó. Ai cũng đợi bé quay về như cũ á. - Cô khẽ nói, xoa lưng bé theo nhịp thở.
_ Meow xin lỗi nha... vì đã làm bé nhỏ lại như thế này. Lần sau Meow hứa là sẽ test lên Joong trước nha...
Phuwin bé rúc vào gấu bông, mắt khẽ khép lại, miệng lẩm bẩm điều gì rất nhỏ... như là tên ai đó... như là một điều quen thuộc mà không thể quên.
Ngay lúc ấy...
Cánh cửa gỗ phía trước nhẹ nhàng mở ra, phát ra tiếng cạch nhỏ, mỏng như tiếng lá rơi giữa buổi chiều tĩnh lặng.
Pond xuất hiện ở khung cửa, hơi thở còn gấp, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm hộp bánh kem nghiêng ngả vì chạy quá gấp. Anh không thốt nổi một lời. Đôi mắt lướt khắp phòng, rồi dừng lại ở cái bóng nhỏ đang ngồi gập người trên thảm: nhỏ xíu, mềm mại, đang rúc trong áo gấu bông, quay lưng về phía mình.
Phuwin bé chưa thấy anh. Bé vẫn đang dụi mắt, thở chậm.
Đến khi ánh sáng đèn dịch chuyển theo bước chân Pond, cái bóng đổ dài trên sàn nhà, Meow lặng lẽ lùi khỏi khung cảnh... thì bé mới khẽ quay đầu.
Đôi mắt tròn xoe.
Đôi tay buông khỏi gấu.
Miệng khẽ mở.
Một giây. Hai giây.
_ ...Pon...?
Âm thanh bé xíu như cơn gió thoảng, nhưng chạm thẳng vào tim.
Pond quỳ xuống, dang tay, giọng nghẹn:
_ Là anh đây.
Không đợi thêm.
Phuwin nhỏ bò tới, vấp ngã vì quá vội, rồi tự chống dậy, nhào vào lòng anh. Bé khóc òa. Tiếng khóc thật sự, trọn vẹn, từ sâu trong lòng ngực nhỏ. Nước mắt rơi ướt áo Pond, hai tay níu cổ áo anh, đôi má dụi dụi như sợ lạc mất lần nữa.
_ H-hư... hức... Pon... Ponnn...!
Pond siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy thân hình mềm mại đang run lên vì xúc động. Anh khẽ thì thầm:
_ Anh xin lỗi... Anh về rồi... Anh ở đây mà, Phuwin.
Bé không đáp, chỉ bấu chặt anh, khóc không thành tiếng. Một tay nhỏ vòng cổ anh, tay còn lại đấm nhẹ lên vai như trách móc, như tha thứ, như không nỡ rời xa nữa.
Meow quay mặt đi, mắt cay xè. Nhưng cô vẫn cầm điện thoại lên, bấm mở đoạn video cuối cùng.
Tiếng nhạc nền vang lên, là bản nhạc xưa họ cùng nghe thuở cấp ba. Màn hình chiếu lại từng khoảnh khắc: buổi dã ngoại đầu tiên, sân thượng chiều trốn học, ngày Pond tỏ tình nơi góc tường gió thổi.
Pond không dám chớp mắt.
Cuối cùng, màn hình tối dần. Một giọng trẻ con vang lên, bập bẹ, ngọng nghịu:
_ Pon... Pon ơi... P-Pon...
Trái tim Pond như vỡ thành trăm mảnh.
Anh vùi mặt vào tóc bé, khẽ khàng:
_ Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa, Phuwin à.
Và như một điều nhiệm màu giản dị, bàn tay bé nhỏ thôi run, tiếng nấc dịu lại. Bé tựa đầu vào ngực anh, miệng thì thầm một lần cuối, gần như trong mơ:
_ ...Pon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com