Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 15: Chuẩn bị đi chơi.

Ánh nắng đầu ngày nhẹ như một hơi thở, len lỏi qua khe rèm rọi lên mặt sàn vài tia sáng vàng ươm. Không khí trong căn phòng nhỏ còn vương hơi ấm của một đêm êm dịu. Trên nệm, chăn vẫn còn hơi nhăn, đọng lại dấu vết của hai thân hình sát bên nhau suốt đêm qua.

Pond đã dậy từ lúc nào, không một tiếng động. Anh luồn tay nhẹ nhàng rút khỏi cái ôm của cục bột nhỏ đang ngủ say, cẩn thận đặt bé xuống nệm, đắp kín chăn rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.

Trong bếp, tiếng bật bếp gas vang lên "tách" một cái rất nhỏ. Ngọn lửa xanh lam lập lòe dưới đáy nồi cháo gà sôi lăn tăn. Mùi gạo thơm, thịt gà xé, hành lá thái mỏng hoà quyện vào nhau, len qua không gian tĩnh mịch buổi sớm. Pond đứng đó, tay đảo rau trên chảo, tai thì lắng nghe từng âm thanh ngoài phòng bếp như một bản năng. Trong lòng vẫn có cảm giác thiếu một cái gì đó hay đúng hơn là một ai đó.

Ở trong phòng, đống chăn mềm mại khẽ cựa quậy. Một cái đầu nhỏ xíu thò ra từ trong lớp vải, mái tóc mềm còn rối xù sau giấc ngủ. Đôi mi cong cong động đậy, rồi mắt hé mở một khe mỏng. Phuwin chớp mắt mấy cái như chưa kịp phân biệt đâu là thật đâu là mơ.

Bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Bản năng đầu tiên là quay sang bên cạnh, dụi mặt vào chăn, tìm hơi ấm quen thuộc. Hai bàn tay nhỏ vung vẩy, sờ soạng tìm thứ gì đó mềm mại, ấm áp, có mùi quen thuộc... nhưng không thấy.

Không có bờ ngực êm ái thường ôm bé vào lòng.

Không có mùi sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc mỗi tối.

Không có tiếng tim đập đều đều mà bé vẫn dựa vào mỗi khi mơ màng.

Cặp lông mày mảnh nhỏ cau lại. Bé ngồi dậy, cái đầu tóc rối bù, hai mắt còn dính chút ghèn nhưng đã mở to hơn, đảo nhìn quanh căn phòng vắng lặng. Không thấy Pond đâu hết.

Phuwin không khóc. Nhưng môi thì mím lại, đôi mắt long lanh như sắp rớt ra một giọt nước nhỏ.

Bé chồm người, nghiêng nghiêng đầu như đang tính toán đường đi. Rồi một tay chống xuống đệm, cái thân hình tròn vo cẩn thận trượt xuống sàn. Hai bàn tay bé tí đập nhẹ lên mặt gỗ mỗi khi di chuyển, cái mông nhỏ lắc lư mỗi lần đổi hướng. Bé bò thật chậm, mắt vẫn lơ mơ nhưng nhất định không chịu ở lại một mình.

Bên trong bếp, Pond vừa hớt bọt nồi cháo vừa nghiêng đầu lắng nghe. Rồi tiếng "bịch... bịch... bịch..." nhỏ như tiếng mèo bước qua sàn vang lên.

Anh quay đầu lại.

Và trái tim anh như bị ai véo nhẹ.

Một cục bột nhỏ, tóc xù, mặc bộ đồ ngủ hơi xộc xệch đang bò ra tới cửa bếp. Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn hơi ngân ngấn nước, lặng lẽ nhìn anh như thể đang trách nhẹ: "Anh đi đâu vậy... Sao bỏ em một mình..."

Pond chỉ đứng sững một giây, rồi mỉm cười dịu dàng. Anh tắt bếp, đi nhanh tới bế bé lên. Phuwin lập tức rúc mặt vào cổ anh như chú gấu con tìm lại tổ. Mùi tóc bé thơm mùi gối, lẫn vào mùi nắng buổi sớm.

_ Anh xin lỗi... Định nấu xong cháo rồi bế em dậy ăn luôn mà.

Phuwin không nói gì, chỉ dụi dụi mặt vào vai anh. Hai tay ôm nhẹ lấy cổ áo anh, người nhỏ xíu khẽ rung như đang dỗi nhưng chẳng biết giận ai.

Pond khẽ lắc người một chút, vỗ nhẹ lưng bé dỗ dành, rồi hôn lên mái tóc mềm:

_ Giờ thì không đi đâu nữa, được chưa? Cục bột nhỏ của anh...

Bé chỉ rúc sâu thêm một chút vào ngực anh, rồi ngáp một cái thật dài. Vẫn còn ngái ngủ lắm, nhưng nhất quyết không chịu ngủ lại nếu không có Pond nằm bên.

Pond ôm bé trong lòng, một tay tiếp tục canh cháo, tay còn lại khẽ vỗ vỗ lưng bé. Phuwin rúc mặt vào ngực anh, lim dim mắt như muốn thiếp đi lần nữa nhưng mí mắt cứ mở ra đóng vào, vì sợ nếu ngủ tiếp... tỉnh dậy lại không thấy anh đâu nữa.

Một lúc sau khi đã ăn xong, Pond bế bé ra phòng khách, để em ngồi trên nệm với một chiếc bánh bông lan nhỏ trong tay.

Trong phòng khách yên ắng, ánh nắng đã lên rõ ngoài cửa kính, vệt nắng ấm rải dài trên sàn gỗ, chạm đến cả mép nệm nơi bé Phuwin đang ngồi.

Sau khi ăn xong miếng bánh bông lan cuối cùng, bé con ngồi phè ra, hai chân chạm sàn, cái bụng phình ra lộ rõ dưới lớp áo bông, tay vẫn cầm một góc khăn ăn Pond đưa từ lúc nãy. Mắt bé đã bớt ngái ngủ, thay vào đó là ánh nhìn tò mò theo từng bước Pond đang lúi húi gần đó.

Pond ngồi bệt giữa nhà, mở chiếc balo vải hình gấu trúc của bé ra. Tay anh lần lượt xếp vào nào là khăn tay gập gọn, bình nước nhỏ, khăn giấy ướt, rồi một bộ đồ dự phòng xếp ngay ngắn, cả món đồ chơi nhét tay hình thỏ mà Phuwin hay gặm mỗi khi buồn miệng. Anh còn thò vào túi ngoài một tuýp kem chống nắng mini và chiếc túi snack gạo lức loại bé con thích.

Xong đâu đấy, Pond quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bật cười khẽ.

Phuwin đang ngồi xếp chân kiểu lật đật trên nệm, hai má phúng phính còn vương vụn bánh, mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú. Khi thấy Pond nhìn lại, bé lập tức vung tay lên một cái, vỗ vào đùi như kiểu... "Xong chưa? Em sẵn sàng rồi nè!"

_ Đi công viên chơi nha? Hôm nay nắng đẹp lắm. - Pond nói, giọng nhẹ như gió sớm.

Chỉ cần nghe đến chữ "công viên", đôi mắt bé con liền sáng lên. Bé nghiêng người, giơ cả hai tay về phía Pond, miệng không nói rõ nhưng nét mặt lại rõ rành rành: "Đi! Bế em!"

Pond bước lại, cúi người ôm bé lên. Phuwin lập tức rúc vào cổ anh, má dính lên vai như một cái bánh gạo dẻo mềm. Nhưng thay vì ra cửa ngay, Pond nhẹ nhàng đặt bé xuống đùi mình, bắt đầu "nghi thức chuẩn bị" như mọi khi trước khi ra ngoài.

_ Ngồi yên nhen, anh phải làm đẹp cho hoàng tử nhỏ của anh cái đã.

Phuwin ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, tay bé bấu vào vạt áo Pond. Đầu tiên là tuýp kem chống nắng mùi cam nhẹ. Pond lấy một chút, xoa vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên mặt bé, vừa chấm mũi, chấm má vừa thủ thỉ:

_ Phải bảo vệ làn da mềm như bánh mochi này, không thôi nắng hun thành bánh mì cháy á.

Bé nhăn mũi, hơi rụt cổ khi lớp kem mát lạnh chạm da, nhưng rồi lại lim dim như mèo con được vuốt ve. Hai mắt long lanh nhìn Pond chăm chăm, như đang cố hiểu xem "kem chống nắng" có phải là phép thuật gì không.

Kế đến là chiếc nón vải hình con vịt mà Pond mới mua hôm qua. Anh đội lên đầu bé, cẩn thận kéo quai nón buộc dưới cằm. Cái mỏ vịt vàng rung rung mỗi khi bé lắc đầu nhẹ, nhìn ngộ đến mức Pond phải ráng nhịn cười.

_ Rồi, vịt con xinh đẹp. Còn gì nữa ta...

Pond lấy đôi giày mềm màu trắng thêu hình gấu, đi từng chiếc một lên bàn chân tròn tròn của bé. Sau đó là bộ đồ liền thân in hình gấu bông xù. Cuối cùng, anh lấy hai sticker hình sao lấp lánh, nhẹ nhàng dán một cái lên má trái, một cái lên má phải.

Phuwin chớp mắt mấy cái, hai tay xoa xoa má như muốn kiểm tra xem mấy ngôi sao kia có phải thật không. Một lúc sau, bé vỗ tay "bép bép" như tự khen chính mình, rồi ngẩng đầu nhìn Pond bằng ánh mắt long lanh đầy tự hào.

_ Giỏi quá à. Hoàng tử nhỏ sẵn sàng rồi hen? - Pond mỉm cười, cúi hôn nhẹ lên trán em.

Anh bế bé lên, tay kia xách balo đã chuẩn bị đầy đủ. Trước khi mở cửa, Pond còn với lấy chiếc ô gấp, bung ra dù trời chỉ nắng nhẹ.

Trên con đường lát gạch dẫn đến công viên, bước chân anh đều đặn, ô che nghiêng nghiêng, còn Phuwin thì nép trong lòng anh, một tay ôm cổ, tay kia nghịch nghịch mép ô. Bé không nói, chỉ cười khe khẽ mỗi khi gió lùa qua, mái tóc con vịt đội trên đầu tung lên rồi rơi xuống nhẹ nhàng như cánh hoa.

Tiếng cười nho nhỏ, mùi nắng sớm, tiếng chân đều đặn và một cơn ấm áp lan ra từ lồng ngực, tất cả chỉ để dành cho một buổi sáng Chủ nhật... nơi không có gì đặc biệt, ngoại trừ hai tâm hồn, một lớn một nhỏ, đang lặng lẽ ở bên nhau, không cần nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com