Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 16: Công viên.

Công viên sáng Chủ nhật đông người nhưng vẫn có nét bình yên riêng, như thể mọi thứ đều chậm lại một nhịp. Tiếng lá cây lách tách theo gió, tiếng bánh xe đạp lăn đều trên gạch đá, tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ chạy qua chạy lại. Không khí thoang thoảng mùi nắng nhẹ và cỏ mới cắt, dịu dịu như chạm vào lòng người.

Pond bồng Phuwin trên tay, bước chậm rãi qua hàng cây râm mát.

_ Em muốn chơi cái gì đây? - Pond vừa hỏi, vừa nghiêng mặt nhìn bé.

Phuwin chưa biết nói, chỉ ú ớ một tiếng rồi chồm người, cánh tay mũm mĩm chỉ thẳng về phía khu nhà banh nhiều màu.

Pond cười cười, chỉnh lại mũ cho em khỏi che mắt:

_ Rồi, mình đi coi thử nha.

Sau một hồi hỏi han người trông khu trò chơi, Pond mới yên tâm thả Phuwin vào nhà banh nhỏ dành riêng cho em bé dưới ba tuổi. Bé con đứng chới với giữa biển bóng nhựa mềm, ánh mắt tròn xoe như vừa lạc vào thế giới mới. Một quả bóng hồng chạm nhẹ vào má, bé nghiêng đầu, rồi bỗng bật cười khúc khích như bị ai cù nhẹ. Pond ngồi bên ngoài, khuỷu tay gác lên thành mềm, chống cằm nhìn vào, ánh mắt không rời một giây.

Bé chơi rất lâu, cứ đập bóng, bò tới bò lui, rồi nằm phịch xuống đống bóng mềm như đang lăn trong bánh mochi. Pond tranh thủ quay một đoạn video, vừa bấm máy thì... bịch! Bé đập trúng quả bóng rồi ngã ngửa ra, mặt mũi chôn luôn trong mớ cầu nhựa. Thay vì khóc, Phuwin bật cười sặc sụa, hai chân quẫy lên như con cá nhỏ.

_ Dễ thương quá... - Pond thở ra, mắt cười theo bé.

Chơi tới khi má hồng bừng lên, hơi thở phì phò, Phuwin mới chịu để Pond bế ra, cho uống chút nước và lau mặt. Cả hai ra bãi cỏ, Pond trải thảm picnic nhỏ, lấy ra hộp trái cây cắt sẵn, bánh quy và một bình nước ép nho. Phuwin được đặt nằm sấp, nhóp nhép gặm miếng táo, vừa ăn vừa nghịch mấy ngón tay ú na ú nần.

Pond ngồi bên cạnh, đưa khăn lau miệng rồi lơ đãng nói như đang kể một mình:

_ Hồi nhỏ, anh không thích đi công viên đâu. Mệt, nắng, đông người. Nhưng giờ đi với em, lại thấy cái gì cũng muốn nhìn, cái gì cũng đáng để ghé qua.

Phuwin không hiểu chữ nào, nhưng nghe giọng anh dịu quá, bé ngước lên, đôi mắt vẫn hơi ướt sau khi vận động mệt. Rồi chẳng nói chẳng rằng, bò lại, đập đập tay lên chân anh. Pond bật cười, cúi xuống ôm em vào lòng.

_ Ừ, ôm xíu đi. Hôm nay đẹp trời vậy, anh cũng không muốn về sớm.

Lúc cả hai đang yên ổn ngồi trên ghế đá dưới tán cây, một cậu bé từ đâu lao tới, vấp phải viên đá rồi ngã cái rầm ngay trước mặt Pond.

_ Ớ, cẩn thận! - Pond gọi nhỏ, tay trái vẫn ôm chắc Phuwin, tay phải vươn ra đỡ lấy cậu bé, vỗ nhẹ lưng dỗ dành cho đến khi mẹ bé chạy tới cảm ơn rồi dắt con đi.

Mọi thứ tưởng chừng xong xuôi, chỉ trừ một việc.

Bé con trong lòng anh bỗng dưng... đông cứng.

Pond nhìn xuống. Phuwin vẫn ngồi yên, nhưng thân người cứng quèo như khúc gỗ. Mắt mở tròn nhìn về khoảng không phía trước, rồi từ từ liếc qua tay phải của Pond. Cái tay mà vừa nãy anh dùng để đỡ đứa nhỏ kia.

Chưa kịp hỏi gì, một cái đập nhẹ rơi xuống cánh tay anh.

_ Ơ?

Pond cúi nhìn. Phuwin lại đập thêm một cái nữa. Mạnh hơn. Rồi lườm.

_ Em làm sao đó? - Anh nhíu mày, nghiêng người lại gần.

Bé không trả lời, chỉ quay mặt đi. Môi trề ra, rõ ràng là không vừa lòng. Pond thử vỗ lưng nhẹ, thì bị đẩy ra. Bé lấy tay hất luôn bàn tay anh đang đặt trên vai mình. Cái hất rất chậm, rất nhỏ, nhưng đủ khiến Pond khựng lại.

_ Trời đất, gì nữa đây?

Pond thì thầm như tự nói một mình. Bé Phuwin lúc này bắt đầu vùng vằng. Người nhỏ xíu giãy một chút trong lòng anh, rồi quay đầu sang bên, mắt không thèm liếc anh thêm lần nào nữa. Má phồng lên, cằm hếch cao, biểu cảm khó chiều y hệt như lần bị Pond không cho ăn pudding buổi khuya.

_ Em buồn ngủ hả? Hay đói nữa rồi?

Pond đưa bình nước ép lên nhưng bé quay đi. Đưa bánh quy thì bị đẩy ra.

Đến lúc này Pond mới chớp mắt, nhìn lại tay mình, rồi nhìn sang bé con đang phồng má trong lòng. Một luồng nghi ngờ nhẹ thoáng qua đầu anh. Anh thử hỏi, rất nhẹ:

_ Em... giận chuyện anh đỡ bé kia hả?

Không có câu trả lời. Nhưng mặt bé đỏ hồng. Tai cũng đỏ. Và dù vẫn quay đi, đôi mắt nhỏ cứ len lén liếc anh, như đang kiểm tra xem anh có biết mình giận không.

Pond im luôn.

Không dám hỏi thêm. Cũng không dám cười. Anh chỉ ngồi yên, rồi sau đó lấy khăn lau tay sạch sẽ từng kẽ ngón, rồi chìa ra trước mặt bé như thể: "Nè, sạch rồi nè!"

Bé nhìn một chút. Không nói gì. Nhưng ngay sau đó, tay nhỏ siết thành nắm đấm... rồi đập "bụp" vào ngực Pond một cái rõ mạnh.

_ Ôi... - Pond xoa xoa ngực, vừa đau vừa buồn cười, nhưng không dám cười. Anh cúi xuống, giọng thành thật nhất có thể:

_ Anh không hiểu em giận gì... thiệt đó. Nhưng mà anh xin lỗi nha. Em đừng giận nữa.

Bé vẫn không trả lời. Nhưng trong đôi mắt nhỏ ấy, nước đã dâng lên. Không trào ra, chỉ ngập ngập ở đó, như thể nếu Pond còn lỡ làm gì sai thêm một chút thôi, nước sẽ rớt xuống liền.

Pond nuốt khan.

Anh biết, từ hôm biến thành em bé, Phuwin rất tình cảm, rất dễ dỗi, và cũng rất dễ buồn. Nhưng cái kiểu giận đại rồi không thèm nói lý do như vậy... cũng khiến tim anh vừa mềm, vừa run.

Pond siết nhẹ bé vào lòng, vỗ lưng thật chậm.

_ Anh không biết em giận gì, nhưng anh biết anh thương em lắm. Nên em có giận gì... cũng được. Miễn là đừng khóc nha.

Bé không nói gì. Nhưng khi Pond cúi xuống hôn nhẹ lên má, thì cuối cùng... cũng chịu dụi đầu vào ngực anh. Không hẳn là tha lỗi, chỉ là... mệt rồi.

Pond thở nhẹ. Tay anh vẫn còn âm ấm chỗ bị đập ban nãy, nhưng trong lòng chỉ thấy thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com