Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 17: Giận lắm á.

Pond ôm Phuwin rời khỏi công viên, một tay đỡ lưng, tay kia giữ lấy phần dưới chân bé, nhẹ như đang bế một món bảo vật dễ vỡ. Dưới ánh nắng xiên xiên của buổi chiều muộn, thân hình nhỏ trong vòng tay anh vẫn cứ cứng đờ, má phồng lên như bánh bao bị hấp quá lửa, nứt nhẹ một đường giận dữ.

Phuwin không thèm nhìn anh. Cái đầu bé quay sang hướng ngược lại, cằm chu lên, ánh mắt long lanh dỗi hờn, rõ ràng là mệt nhưng vẫn cố gồng để khẳng định: "Tui đang giận, không ai được quên điều đó."

Bé không cựa quậy nữa, chắc là mỏi rồi. Nhưng cũng tuyệt nhiên không ôm lại, không dụi vào như mọi khi, càng không chịu hé môi kêu một tiếng. Cái tay nhỏ từng hay níu áo anh giờ chỉ siết lấy một góc khăn của chính mình, mặt thì cố làm ngầu mà toàn thân lại bé xíu run run.

Pond khẽ thở dài, trán anh đọng lại một nếp nhăn thật nhẹ. Không phải vì khó chịu. Mà vì thương. Dỗ nãy giờ, bế nãy giờ, mà em vẫn không chịu tha. Một cái ôm, một ánh mắt cũng không.

Anh khẽ nghiêng đầu, cố tìm góc để nhìn thấy gương mặt nhỏ đang ngoảnh đi. Bé vẫn lơ. Nhưng lúc Pond quay mặt về phía trước thì từ khóe mắt, bé liếc lén một cái. Bắt gặp Pond vẫn bình thản, không thèm "xuống nước", bé trề môi rõ hơn, ánh mắt bỗng lấp lánh thêm một tầng giận dỗi cấp độ hai.

Về tới nhà, Pond đặt bé xuống sofa thật cẩn thận. Phuwin ngồi lù lù, không ngẩng lên, không kêu tiếng nào, đôi chân con co lại, ngón tay nhỏ khều nhẹ gấu quần mà không nhìn lên mặt anh lấy một lần.

Pond lấy khăn ướt, lau tay rồi lau mặt cho em. Làn da trắng nõn vẫn còn bám vài vệt bụi phấn ở má. Nhưng Phuwin thì... cứng đơ như tượng gỗ. Không trợn mắt nhưng cũng chẳng hợp tác, mặt cau lại như bánh bao bị chọc vào giữa chừng hấp.

Anh chưa kịp nói gì, bé đã quay phắt mặt đi. Hai má đỏ bừng. Cái miệng xinh xinh mím chặt lại như không muốn buông ra một tiếng nức nở đã kẹt ở trong cổ. Nhưng đúng lúc ấy... một bàn tay nhỏ, run run, bất giác siết lấy mép áo anh. Nhẹ thôi. Như thể làm mạnh sẽ mất mặt.

Pond nhìn thấy. Trái tim anh mềm nhũn. Nhưng anh giả vờ không thấy. Lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng lấy từ trong tủ một con gấu bông nhỏ, bộ lông xù xì như chổi lau nhà mới giặt, mặt thì ngu ngơ hết biết.

_ Nè, anh đem về cho em một người bạn nè. Tên là Pudding đó. Giống món em thích ăn nhất.

Không tiếng đáp. Không cái gật đầu. Chỉ có đôi mắt tròn tròn, ngấn nước... liếc nhẹ về phía gấu.

Pond mỉm cười, dịu dàng đặt con gấu vào lòng bé rồi đứng lên, bước đi như không trông chờ gì thêm.

Nhưng chỉ mới vài bước-

Một tiếng sột soạt nhỏ.

Rồi có gì đó chạm nhẹ vào ống quần anh.

Pond cúi xuống. Bé Phuwin đang chồm tới, bàn tay xíu xiu níu lấy quần anh, ngón tay mập mạp co lại khẽ run. Cái miệng vẫn chu, mặt vẫn phụng phịu, nhưng ánh mắt thì lấp lánh nước, cổ rụt lại như rùa nhỏ vừa thò đầu ra khỏi mai.

_ ...A...

Tiếng gọi nhỏ xíu, nghẹn nghẹn. Pond quay lại, chậm rãi ngồi xuống.

_ Ừm... anh ở đây. Anh xin lỗi mà.- Anh đưa tay ôm lấy bé, nhẹ như đang gom từng mảnh vụn trong lòng mình.

_ Không ai thay thế được em hết... biết không?

Lần này, Phuwin không trốn tránh nữa. Bé dụi đầu vào vai anh, hai tay vẫn siết áo như muốn phạt thêm lần cuối. Má vẫn hây hây, môi vẫn mếu mếu... nhưng hơi thở đã bắt đầu chậm lại, đều đều, như tiếng mèo con rúc vào chăn mềm.

Pond ngồi im, vòng tay giữ lấy hình hài nhỏ bé ấy như một điều gì quý giá nhất đời. Tay anh chầm chậm vuốt nhẹ lưng bé, từng lần, từng chút, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ ( mà là một đứa trẻ thật), mà cũng như dỗ chính mình.

Phuwin không nói lời nào. Nhưng cái cách bé nằm yên trong lòng anh, cái cách mí mắt từ từ khép lại, và bàn tay bé vẫn nắm lấy áo anh không rời...

Chỉ có thể là: "Em tha rồi. Nhưng anh phải biết là em giận lắm á."

Chuẩn Phuwin nhà Pond. Không lẫn đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com