Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 18: Ú oà bất ngờ chưa?

Gió sớm luồn qua khe cửa sổ, khe khẽ lay nhẹ tấm màn trắng. Vạt rèm đung đưa như thở, để ánh nắng buổi sáng rơi từng đốm nhỏ lên mặt sàn, lên thành ghế sofa, rồi dừng lại trên vai áo Pond.

Anh đang ở trong bếp, tay đảo đều hỗn hợp bột trong chiếc tô sứ màu kem bằng muỗng gỗ. Áo thun trắng rộng vương vài vệt bột mì, cổ tay gập nhẹ, cử động quen thuộc đến mức như đã được ghi nhớ vào cơ thể. Tia nắng vàng vắt qua xương quai xanh anh, lấp lánh như mật ong vừa chảy khỏi thìa.

Không có tiếng nhạc. Không có tiếng nói. Chỉ có tiếng muỗng va vào thành tô lách cách, và tiếng quạt hút gió quay đều trên trần.

Và dưới đất, ngay bên chân anh, bé Phuwin đang ngồi.

Bé mặc áo body cotton màu kem, phía trước in hình một chú vịt con đang đội mũ bánh sinh nhật. Quần legging mỏng có họa tiết bánh quy Pond vừa tìm được trong "thùng tiếp tế" của Meow lần trước. Hai chân bé mũm mĩm, ngón chân xòe ra như đang bám vào sàn. Trên tay bé là một con gấu bông to tổ bố mới sáng ra đã bị vác đi lắc tới lắc lui như đang bắt nó nhảy múa hay hát bài gì đó.

Một tay bé vỗ "bép bép" xuống sàn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "bùm... bùm...", mắt ngước nhìn lên Pond như muốn nói: "Gấu này không biết hát là lỗi tại anh á."

Pond cúi xuống lấy thêm muỗng gỗ, liếc nhìn bé một cái rồi cười nhẹ. Bé vẫn còn đang loay hoay chỉnh lại tay con gấu, dường như đang cố đặt nó vào "tư thế chuẩn" để biểu diễn.

Vậy mà chỉ vài phút sau, khi anh ngẩng lên lần nữa...

Bé liền biến mất.

Không có tiếng kéo lê con gấu.
Không có tiếng chân nhỏ dậm "bụp bụp" xuống sàn.
Không có âm thanh cọt kẹt hay tiếng bi bô quen thuộc.

Chỉ còn căn bếp trống và tiếng muỗng rơi lách cách vào tô.

_ Bé cưng...? - Pond gọi khẽ, giọng anh như tan vào khoảng không, sợ cả hơi thở của mình sẽ làm vỡ yên lặng.

Không ai trả lời.

Anh đặt tô bột xuống bệ bếp, chân trần bước nhanh ra khỏi gian bếp nhỏ. Nền gạch mát lạnh dưới chân, nhưng tim anh thì nóng hừng hực, đập dồn như muốn phá ngực.

Cửa chính vẫn khóa. Ban công đóng chặt.
Anh chạy qua phòng khách - không thấy.
Tấm chăn trên ghế bị hất lên - trống rỗng.
Nhà tắm, tủ giày, phòng ngủ. Dưới gầm giường.
Không đâu có.

_ Phuwin!!

Lần này không còn là gọi. Là gào. Là tiếng nghẹn rát cổ, run rẩy và gần như tuyệt vọng. Tay anh bật tung mọi ngăn tủ, ánh mắt đảo liên tục như thú hoang đang tìm con.

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên từng hình ảnh đáng sợ.

Bé đi lạc. Bé ngã. Bé bị kẹt ở đâu đó không ai thấy. Bé khóc mà không ai nghe được.

Và rồi...
Ánh mắt anh chạm vào một cánh tủ gỗ cuối phòng. Cánh tủ duy nhất còn đóng.

Tay anh đặt lên tay nắm.
Cạch.

Ánh sáng tràn vào một khoảnh nhỏ, chiếu thẳng vào một hình ảnh khiến cả cơ thể Pond như đông cứng.

Phuwin ngồi trong đó. Bé rúc người co ro giữa đống khăn tắm xếp gọn, thân hình nhỏ xíu như lọt thỏm giữa ổ vải. Tay bé ôm chặt con gấu bông như vật hộ mệnh, mái tóc rối xù bết vào trán, mồ hôi lấm tấm. Má hây đỏ, cái miệng nhỏ trề ra đầy phẫn nộ. Còn đôi mắt thì lườm thẳng lên Pond, ánh nhìn không có nước mắt, nhưng ướt nhòe và đầy dỗi hờn.

Bé không khóc.
Chỉ lườm.
Kiểu lườm của một người bị tổn thương sâu sắc vì bị bỏ rơi.
"Sao nãy anh dám không nhìn em?"

Pond quỳ xuống ngay, như phản xạ bản năng.

_ Trời ơi... bé con ơi... sao em lại trốn vô đây...?

Giọng anh nghẹn lại, trầm và khản, như vừa bị nhấn chìm. Tay anh không dám chạm vào bé ngay. Chỉ run nhẹ, đặt sát mép tủ.

Phuwin quay mặt đi. Bé không thèm nhìn. Cánh tay nhỏ ôm gấu chặt hơn, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng, ngón trỏ cứ cào nhẹ lên cái nhãn mác sau lưng gấu như để tự trấn an bản thân.

Pond đưa tay ra, rất chậm.

_ Anh xin lỗi... là lỗi của anh... anh không nên để em một mình...

Không phản ứng.

Nhưng bé khựng lại.
Vai nhỏ run nhẹ.
Bàn tay vẫn ôm gấu, nhưng ngón tay thôi không còn cào nữa.

Pond rướn người, nhẹ nhàng kéo bé ra. Bé vùng vằng một chút. Một chút thôi như một cái lệ nhỏ của những người có lòng tự trọng cao. Nhưng cuối cùng... bé vẫn để mình được nhấc khỏi tủ, gọn lỏn trong lòng Pond như một cục bột mềm.

Anh ôm chặt.
Một tay ôm lưng bé, tay còn lại ôm đầu, vùi mặt vào mái tóc rối.

_ Tim anh rớt ra ngoài luôn rồi... anh sợ tới mức không thở nổi luôn á.

Không có tiếng đáp. Nhưng...

Một bên má bé chạm vào áo Pond, nơi còn vết bột mì chưa khô. Bé không né. Cũng không lau.
Tay bé chạm vào tay anh thật nhẹ rồi khều một cái.
Rồi cọ nhẹ thêm cái nữa.

Và bất ngờ...
Bụp! - Một cái đập tay nhỏ vào bắp tay anh.

Không mạnh. Nhưng rất rõ:
"Lần sau dám bỏ em nữa, biết tay!"

Pond bật cười trong nước mắt. Không nói gì.
Chỉ siết bé vào lòng thêm chút nữa, như để giữ cả thế giới lại trong hai cánh tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com