Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 19: Làm bánh tí nhen.

Pond đưa bé trở lại gian bếp.

Bột bánh vẫn còn y nguyên trong tô sứ lớn trên bàn, vỏ tô dính một vệt bột khô, muỗng gỗ nằm nghiêng bên mép. Cái hình ảnh nửa dang dở ấy trông như thời gian bị dừng lại giữa lúc đang hít thở.

Nhưng với Pond, không còn quan trọng nữa. Không bánh, không bột, không cả công thức bí truyền gì hết, chỉ cần bé con trong tay anh bình an, là được.

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tay ôm Phuwin ngồi lên đùi. Bé chẳng chống cự, chỉ rúc đầu vào ngực anh, im lặng. Đầu nhỏ mềm mềm áp vào tim anh như một cái gối ôm có hơi thở, mùi tóc hơi ẩm, mùi khăn tắm đêm qua, mùi nắng buổi sớm... tất cả hòa vào nhau thành một mùi rất riêng của bé Phuwin, không lẫn vào đâu được.

Pond để yên bé trong lòng, một tay vẫn giữ nhẹ ở eo, tay còn lại thì vo bột: từng viên tròn tròn nhỏ nhỏ, đều đều. Động tác chậm rãi, như đang... xoa dịu một đứa trẻ vừa đi qua cơn mưa nhỏ trong lòng.

Phuwin ngoan. Nhưng không rảnh.

Bé ngọ nguậy ngay sau hai phút đầu tiên. Một chân đung đưa trên không, chân kia gác lên đùi của Pond như đang chiếm chỗ. Tay bé vươn ra, lật muỗng, chạm chạm vào mép tô, rồi nghịch dây tạp dề của Pond như muốn xem sợi dây ấy có phát ra tiếng nhạc không. ( 80% cơ thể là âm nhạc )

Mỗi lần Pond nặn xong một viên bột, để yên ra dĩa, là bé lại chọc ngón tay vào giữa bánh. Không phải kiểu nghịch mạnh mà là một cú "pok" nhẹ đầy nghi thức, tạo thành một cái "hố" nhỏ ở giữa, kiểu như đang mở huyệt đạo bí truyền cho bánh vậy đó.

Pond nhìn đĩa bánh méo xệch, viên nào cũng bị "trị liệu" theo phong cách riêng của bé nhỏ, mà chỉ biết bật cười.

_ Phuwin... - Anh nhẹ giọng, tay vẫn nặn bánh đều đặn.

_ Em đã không giúp anh thì thôi chớ...

Bé ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn long lanh như hai giọt nước vỡ ra giữa nắng sớm, miệng hơi chu chu, kiểu "Thì em đang giúp mà."

Rồi... bé lại chọc tiếp. Mặt rất nghiêm túc. Tay rất có tâm.

Pond khẽ cười thành tiếng, nhưng là kiểu bật cười nhỏ nhỏ từ lồng ngực, như thể vừa có một đầu ngón tay bé tẹo chạm vào trái tim mình. Anh nặn một viên bột xíu xiu, nhỏ cỡ đầu ngón tay út, vo thật tròn, rồi đưa sát vào mũi bé:

_ Muốn thử không?

Phuwin sáng mắt ngay lập tức.
Cái miệng nhỏ bật mở như được lập trình, đôi môi chu ra chờ đón. Bé còn ngẩng cổ lên, mắt háo hức như chim non chờ mớm.

Cắn một miếng.
Rồi...

Đứng hình.

Mặt bé chậm rãi nhăn lại như một bức giấy bị vò nhẹ.
Đầu lưỡi thò ra, miệng uốn éo.

_ Puhhh... phhh... ư... Ư-...

Mặt thì méo. Tay thì đập đập lên ngực như muốn trục xuất kẻ thù. Ánh mắt hoàn toàn tố cáo: "Anh lừa tui. Cái này không phải bánh!"

Pond cười đến rung vai. Anh lấy khăn giấy, lau nhẹ mép bé, động tác vừa dịu dàng vừa cưng chiều như lau cho mèo con mới liếm nhầm cái gì lạ.

_ Anh biết mà... Nhưng tại em cứ thích thử...

Phuwin không cãi. Bé xoay mặt đi, vùi má vào ngực anh, đôi má đỏ hây lên không biết vì bột dở thật... hay vì bị quê. Bàn tay nhỏ đặt lên bụng Pond, cấu nhẹ một cái rồi rút về, như kiểu: "Cho anh biết lỗi."

Nhưng chỉ một phút sau...

Tay bé lại ngọ ngoạy chỉ về phía tô bột.

_ Na! - Một tiếng rất rõ, âm chắc, rõ ràng là "làm tiếp đi, tui chờ thử lại lần nữa đó."

Pond giật nhẹ khóe môi, tay đưa ra chặn tô lại:

_ Không được đâu.

Phuwin không bỏ cuộc. Bé gục đầu xuống đùi anh, tay nhỏ rướn rướn như đang chơi trộm trong một trò chơi. Đầu ngón tay cứ lách qua tay Pond, cố vươn tới tô bột, mắt nhìn ngang như kiểu "Không ai thấy tui hết."

Pond khều nhẹ mũi bé Phuwin, giọng thì thầm như đang rủ rê điều gì đó thật nghiêm túc:

_ Chờ bánh nướng xong anh sẽ cho em thử ngay, còn giờ mình rửa tay trước cho sạch sẽ hén.

Bé Phuwin nghe tới chữ rửa tay, hai mắt chớp chớp. Ban đầu có vẻ chưa hiểu, nhưng khi Pond cúi xuống bế bé dậy, tay bé vô thức đưa lên nhìn nhìn, dường như đã bắt đầu nhớ ra mấy đầu ngón tay dính bột đã chọc phá không thương tiếc cái tô.

Pond ôm bé áp sát vào người, đi về phía bồn rửa trong gian bếp nhỏ.

_ Tay ai dính dơ quá nè? - Anh trêu, chóp mũi khẽ chạm trán bé.

Phuwin không chịu thua. Bé giơ bàn tay đầy bột quẹt một cái lên má anh, rồi... tự cười. Cái kiểu cười khúc khích bé xíu, chưa ra tiếng mà rung cả bụng.

Pond khựng một nhịp, rồi... bật cười thành tiếng:

_ A, ai chơi ăn gian vậy trời...

Anh đặt bé ngồi gọn lên kệ bồn rửa, một tay vẫn giữ eo, tay kia mở vòi nước. Nước chảy ào ào, mát rượi.

Phuwin thò tay ra ngay.
Bé chìa hai bàn tay nhỏ xíu ra dưới dòng nước, mắt mở to như đang xem ảo thuật.
Nước trượt qua ngón tay, rơi thành chuỗi xuống bồn, bé nhìn chăm chăm, rồi hí hoáy dí ngón tay vào dòng chảy, tạo bong bóng nước li ti.

_ Chụt chụt chụt... - Bé bắt đầu nghịch, đầu hơi ngả, miệng há nhẹ như đang tự nói chuyện với nước.

Pond cầm chai sữa rửa tay loại cho em bé, bóp ra một chút, nhẹ nhàng xoa lên tay Phuwin. Bọt trắng bông nổi lên, lấp đầy mười ngón tay nhỏ như củ hành non.

_ Rửa kỹ nha. Tay nhỏ phải sạch sẽ thì mới được ăn bánh nướng.

Phuwin gật gật, rồi lấy tay xoa bọt lên mu bàn tay Pond, kiểu chia phần.

_ A... - Bé thì thào, như tuyên bố: "Cho anh đó. Công bằng."

Pond ngẩn người.
Một giây sau đó, anh cười, gục đầu vào vai bé một cái rõ cưng.

_ Ừ, chia anh một ít bọt nha. Cảm ơn người đẹp của anh.

Xong xuôi, anh dùng khăn bếp mềm lau khô tay bé, từng ngón một. Bé giơ tay như chim non, từng ngón đều phải lau thật kỹ, kỹ tới mức... bé lắc lắc mỗi ngón một cái như kiểm tra "có khô thật chưa".

_ Được chưa ta? - Pond hỏi.

Phuwin giơ hai tay lên, ngó nghiêng, rồi... đưa lên mũi ngửi một cái rõ dài.

_ Ừmmm...

Mắt bé mở to, rõ là vừa được bơm lên 90 điểm hài lòng. Pond nhìn vậy chỉ biết cười ngây người:

_ Còn ngửi tay sau khi rửa nữa chứ... ai dạy vậy trời?

Bé chẳng trả lời. Chỉ chìa hai tay ra, đòi bế.

Và khi được bồng lại trên tay, đầu bé lập tức rúc vào cổ áo Pond, hai tay ôm chặt lấy anh như dính keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com