Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 20: Tập vẽ nào!!

Trong lúc chờ bánh chín, Pond đặt bé ngồi vào tấm khăn trải sàn sạch sẽ, ngay dưới ô nắng đang nghiêng nhẹ trên nền nhà như một tấm chăn ánh sáng.

_ Giờ mình tập vẽ nha, bé con?

Anh vừa nói vừa lấy ra một hộp bút sáp màu dành riêng cho trẻ em: loại đầu tròn, thân ngắn, màu sắc rực rỡ như viên kẹo ngọt. Mỗi cây màu như một hạt mứt nhỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn cầm lên mà cắn thử.

Phuwin chớp mắt.
Bé không nhào vào ngay, mà cẩn thận trườn người tới, tay chống xuống thảm bằng mấy ngón ú nụ. Bé cúi xuống nhìn hộp màu như một sinh vật lạ, cau mày bé tí, đầu hơi nghiêng nghiêng. Rồi bé đưa tay chạm thử vào mép hộp, nhẹ đến mức như thể đang kiểm tra độ ăn được của nó.

Một giây sau, bé bỗng ôm gọn cả hộp màu vào lòng. Hai tay bé con siết lại, má hơi phồng ra, mắt long lanh nhìn Pond như thể đang ôm một kho báu. Bé lật hộp lên, úp xuống, nghe tiếng nhựa va nhau cạch cạch, đầu gật gù như nhạc trưởng kiểm duyệt dàn nhạc giao hưởng của riêng mình.

Pond ngồi yên, không chen vào. Anh đưa bé một tờ giấy trắng, đặt trên miếng khăn trải giữa thảm.

_ Nè, vẽ vô đây nha.

Phuwin liếc nhìn tờ giấy.
Rồi liếc... áo Pond.

Một giây sau.

Pond chưa kịp phản ứng thì một đường xanh lá nguệch ngoạc đã xuất hiện ngay vạt áo trắng tinh của anh.

_ Ơ- Phuwin?!

Pond trợn mắt, ngẩng đầu lên thì thấy ngay ánh nhìn rất không ăn năn từ bé con.

Ngược lại, Phuwin híp mắt cười.
Miệng cong lên thành một đường cong nhỏ xíu, lúm đồng tiền thấp thoáng như chiếc sóng nhỏ vừa lướt qua má. Bé hăng hái vẽ thêm một vòng tròn méo mó màu xanh khác lên phần bụng áo anh, rồi đổi sang màu hồng.

Lần này, bé nghiêng đầu.
Thè lưỡi ra một chút.
Mắt híp lại, đầu hơi lắc lư.
Tư thế đúng chất "hoạ sĩ đương đại".

Bé đặt một nét cong, rồi một nét ngang, chấm thêm hai chấm tròn tròn như mắt.

Thế là một hình trái tim méo. Màu hồng. Nhìn xa như... trái dâu bị cán dẹt đã ra đời.

Pond không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm nghiêm túc đến hài hước kia. Bé vẽ rất kỹ. Tay bé hơi run, nhưng ánh mắt thì kiên định, như muốn chắc rằng "tác phẩm này chỉ có một bản duy nhất trên đời."

Vẽ xong, bé dừng lại, nhìn tác phẩm một chút rồi ngẩng đầu nhìn Pond.

Ánh mắt tròn xoe lấp lánh như mặt hồ. Không nói gì. Không cười rõ. Nhưng có một thứ ánh sáng âm ỉ trong đó, sự tự hào thuần khiết nhất của một đứa trẻ.

Pond nuốt nhẹ một cái.
Trong lòng mềm nhũn. Anh hỏi khẽ, như sợ làm rơi mất món quà vô hình kia:

_ Phuwin... đang vẽ tặng anh hả?

Bé nghiêng đầu. Chớp mắt. Rồi gật. Rất chậm. Rất chắc.
Trái tim Pond tan ra như một viên đường vừa thả vào tách trà ấm.

Rồi bé rướn người.
Vòng tay ôm lấy anh, dúi mặt vào ngực, ngay đúng chỗ có trái tim méo xẹo kia.
Cằm nhỏ cạ nhẹ. Má chà chà.
Như đang ký tên lên tác phẩm độc quyền của mình.

Một tiếng thở mũi khe khẽ vang lên. Bé không nói gì, nhưng người thì ôm siết lại như đang ghim từng mảnh vải vào lòng.

Pond siết tay lại.
Giữ lấy bé như giữ một món đồ vỡ vụn có giá trị vô giá.
Giữ lấy trái tim màu hồng ấy.
Và giữ lấy cái ôm bé xíu đang khớp hoàn hảo vào hình người anh.

_____________________

💫✨ QUÀ TẶNG KÈM ✨💫

Tối hôm đó, khi Phuwin đã ngủ say, Pond mới cẩn thận tháo chiếc áo trắng ra.

Ánh đèn ngủ vàng ấm đổ xuống chiếc áo lấm lem. Anh nhìn vào từng nét màu đã khô: hình tròn xanh không rõ, trái tim méo màu hồng, vài nét chấm chẳng thành hình, mà lại chứa hết những điều mềm nhất trong một ngày.

Pond gấp áo lại, tay run nhẹ.

Anh mở ngăn tủ đầu giường, nơi cất những điều quý giá: một vé xem phim cũ, sợi dây buộc tóc, chiếc khăn tay thêu vụng.
Và giờ... là chiếc áo trắng có trái tim hồng.

Một chứng tích dịu dàng. Một dấu son của một ngày bình yên.
Một bản đồ nhỏ dẫn về nơi có một bé con đã từng ngồi vẽ bằng cả trái tim.

Ngoài giường, Phuwin đang ngủ rất ngon.
Tay vẫn ôm con gấu Pudding, ngón tay nhỏ xíu còn móc vào tai gấu như không chịu rời.

Pond ngồi bên, lặng yên.
Không cần nói gì.

Vì đôi khi, yêu thương không nằm trong lời hứa.
Mà nằm trong một trái tim méo mó vẽ bằng màu sáp, và một cái ôm bé xíu ngập mùi sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com