🍼 Chap 21: Bánh chín roài!!!
Ting-!
Âm thanh ngân lên, nhỏ như tiếng chuông bạc rơi giữa không gian ấm và yên ả. Nó vang lên như một nốt nhạc trong veo, khẽ khàng chấm dứt chương truyện cũ và cũng là tín hiệu mở ra chương mới mang tên: bánh chín rồi nè.
Phuwin giật mình.
Đôi vai tròn trĩnh nhún lên một cái rõ ràng, động tác đang vẽ dở trên áo Pond cũng khựng lại giữa chừng. Mấy ngón tay bé tí mũm mĩm như những củ khoai tây non chụm lại trong tư thế "sẵn sàng phòng vệ", chỉ chực chờ biến hình thành nắm đấm bé xíu nếu cần. Gương mặt ngơ ngác, mày nhíu lại, trông y hệt một chú mèo con bị đánh thức giữa trưa bởi tiếng động lạ.
Cặp mắt tròn xoe đảo quanh một vòng. Rồi dừng lại trên mặt Pond.
Pond bật cười khe khẽ, cúi đầu, khẽ xoa xoa lưng bé bằng bàn tay ấm:
_ Không sao đâu, cưng à. Chỉ là bánh chín thôi mà.
Lưng bé hơi cong lại, người còn co rút như chưa hoàn toàn yên tâm. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, mắt long lanh nhìn anh đầy nghi ngờ. Rồi tay bé nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh, ngón út cong cong như muốn thẩm vấn: "Anh chắc không?"
Pond cúi xuống, đặt lên má bánh bao một nụ hôn thật nhẹ:
_ Anh hứa đó. Đợi xíu nha, anh đi lấy bánh rồi về liền.
Anh nhẹ nhàng nhấc bé khỏi đùi mình, cẩn thận kê thêm một chiếc gối mềm đỡ sau lưng, và lót dưới mông bé một chiếc khăn bông cho ấm.
Nhưng khi vừa đứng lên, tay bé vẫn... níu chặt mép áo anh.
_ Anh không đi xa đâu mà. Thiệt đó. Chỉ lấy bánh thôi.
Phuwin chớp mắt một cái.
Rồi... từ từ buông tay. Nhưng môi vẫn mím lại, má phồng lên như thể vẫn còn nghi ngờ. Gương mặt nhỏ xíu lộ rõ vẻ "cho anh thêm một cơ hội đó nha."
Pond khẽ cười, xoa đầu bé một cái rồi xoay người, tiến tới góc bếp.
Anh nhẹ tay mở nắp nồi hấp.
Ngay lập tức, hơi nóng tỏa ra, thơm ngào ngạt mùi sữa, bơ và vani dịu ngọt. Trên khay là những chiếc bánh tròn nhỏ cỡ lòng bàn tay, mặt bánh rung rinh nhưng lại không thể mịn màng như thạch. Những chiếc bánh ấy có hơi nghiêng lệch, có cái lõm một bên, thậm chí in cả dấu ngón tay - dấu vết sống động từ buổi "nặn hình nghệ thuật" hồi nãy của Phuwin.
Pond bật cười trong cổ. Anh dùng muỗng nhỏ cắt một phần bánh, đưa lên miệng thổi thật lâu, rồi quay lại phía ghế.
_ Muốn thử không?
Chiếc thìa bé xíu được đưa ra, trên đó là miếng bánh sữa mềm mịn, vẫn còn khói thơm thoang thoảng. Đôi mắt Phuwin lập tức sáng lên như có đèn bật trong tim. Bé nghiêng người, hé miệng... nhưng thìa bánh lại rụt nhẹ về.
Phuwin nhíu mày. Mắt chớp chớp. Rướn tới lần nữa.
Pond... lại nhích thìa thêm một chút về sau.
_ Ư...
Tiếng "ư..." bật ra khe khẽ từ cổ họng bé, như vừa phàn nàn vừa thắc mắc, còn có chút... tủi thân. Miệng vẫn mở hé, ánh mắt long lanh dõi theo thìa bánh với niềm tin lấp lánh đang bị thử thách. Một giọt nước miếng lấp ló nơi khóe môi, chỉ chực rơi xuống như giọt mưa đầu mùa.
Pond cắn môi nhịn cười, vai rung nhẹ. Nhưng anh vẫn thổi thêm một hơi, rồi áp trán mình vào trán bé, thì thầm:
_ Biết gì không bé cưng... hoạ sĩ và đầu bếp không thể hoạt động cùng lúc đâu. Phải rửa tay sạch trước đã nha.
Phuwin ngơ ngác một chút. Rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
Xanh.
Tím.
Một vệt hồng lấm lem bên ngón trỏ.
_ ...A.
Bé thở ra một tiếng nho nhỏ, như đã hiểu. Không mè nheo, không phản đối, chỉ ngoan ngoãn đưa hai tay ra phía Pond, động tác mềm như nói: "Rồi. Em chấp nhận. Nhưng nhanh lên nha."
Ngay lập tức, Pond bế Phuwin tới chỗ bồn rửa, anh bật vòi nước ấm, bế bé lên.
Phuwin đứng vững trong vòng tay anh, tay vươn ra, mười ngón mũm mĩm chìa về phía nước. Pond xoa nhẹ, dòng nước ấm rửa trôi từng vệt màu loang loang. Sau đó, anh lấy khăn mềm lau từng ngón một cách cẩn thận. Mỗi ngón lau xong, bé lại lắc nhẹ như đang "kiểm tra chất lượng".
_ Xong rồi. Sạch sẽ thơm tho luôn.
Phuwin hí hí mũi, ngửi tay một cái. Hài lòng.
Pond bế bé trở lại sofa, để bé ngồi trên đùi mình. Anh lấy một phần bánh mềm, dùng thìa múc ra, rồi thổi nguội.
Phuwin ngồi rất ngoan. Hai tay để ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp như học sinh gương mẫu đang chờ phát điểm. Nhưng mắt thì không rời chiếc thìa. Miệng hé ra. Lưỡi lấp ló như muốn nói "em sẵn sàng rồi á".
Và rồi...
Tõng.
Một giọt nước miếng trong veo rơi xuống mu bàn tay bé.
Phuwin giật mình.
Bé nhìn giọt nước tròn xoe kia với vẻ mặt sững sờ, như thể không tin... nó lại xuất phát từ mình. Miệng lập tức ngậm lại, hai tay dụi dụi nhau đầy bối rối.
Pond khựng người.
Rồi-
_ Pfff...!
Anh bật cười thành tiếng. Cười đến độ phải nghiêng đầu về sau, lồng ngực rung lên theo từng nhịp thở.
_ Trời ơi bé con... em dễ thương muốn xỉu!
Phuwin đỏ mặt. Rồi lập tức chui luôn vào ngực anh, dụi mặt lên áo như muốn "xóa dấu vết hiện trường". Tay bé bấu lấy vạt áo Pond, má áp vào cằm anh.
Pond vẫn cười, nhưng cũng nhanh chóng lau tay bé thật sạch, rồi đưa thìa bánh đã nguội lên miệng bé:
_ Nè. Cứu nguy cho giọt nước miếng khét tiếng đây.
Phuwin há miệng, đón lấy miếng đầu tiên.
Miếng bánh mềm tan trong miệng.
Đôi mắt tròn xoe sáng lên, hai tay bé đặt lên má như không tin nổi. Miệng bé nhai chậm rãi, đầy kinh ngạc, như thể đây là thứ tuyệt vời nhất bé từng nếm trong ngày dài chỉ toàn uống sữa.
Pond khẽ trêu:
_ Gì thế bé cưng... ngon dữ vậy luôn hả?
Phuwin không đáp. Miệng bé đang bận mất rồi.
Bé nhai kỹ, đổi bên, rồi khẽ "ưmmmm..." một tiếng thật nhỏ. Lông mày nhíu lại vì... hạnh phúc. Bé không cần nói gì... cũng biết là thích rồi.
Khi miếng bánh tan hết trong miệng, hai tay bé vươn ra, dứt khoát chỉ vào khay:
_ Na...
Giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng chắc nịch như mệnh lệnh.
Pond giả vờ thở dài:
_ Mới ăn có một muỗng mà đã ghiền rồi ha...
Tay thì đã múc sẵn miếng tiếp theo, thổi nguội.
Lần này, Phuwin còn hí hí cười trước khi ăn. Khi thìa bánh vừa vào miệng, mắt bé từ từ khép lại như đang được ru ngủ bởi một bản nhạc spa êm dịu.
Còn Pond?
Anh chẳng nói gì nữa.
Chỉ ngồi đó, một tay ôm bé, một tay đút bánh. Nhìn bé ăn từng miếng như thể đây là phép màu bé bỏng nhất đời.
Và với anh... thì đúng là như vậy thật.
Pond đút thêm cho bé một muỗng nữa. Rồi một muỗng nữa.
Phuwin vẫn ăn ngoan, vẫn há miệng đúng lúc, chờ Pond thổi nguội từng thìa như một thói quen đáng yêu. Mỗi lần bánh mềm tan trong miệng là mỗi lần đôi mắt bé long lanh hơn, chân đung đưa nhè nhẹ như đang lơ lửng trong niềm hạnh phúc bánh bơ.
Đến muỗng thứ tư, thứ năm...
Bé bắt đầu chậm lại.
Miệng vẫn nhai, nhưng mắt thì đã hơi lim dim. Má phồng, bụng căng tròn lộ rõ dưới lớp áo, như một quả bóng nhỏ căng sữa và bột.
Và rồi-
_ Ưm... ựccc...
Phuwin khẽ rên một tiếng. Bàn tay nhỏ ôm lấy bụng, mặt nhăn lại, đầu gục về phía ngực Pond như một chú gấu con vừa đánh nhau với một cơn no bất ngờ.
_ Ú...ư...
Một tiếng thở dài ư ử nữa vang lên. Nhỏ xíu, nhưng nghe cũng đủ khiến Pond cười mềm cả tim. Anh khẽ xoa xoa lưng bé, giọng dịu như gió sớm:
_ Anh biết mà. No rồi ha?
Bé không gật. Cũng không lắc.
Chỉ khẽ dụi đầu vào ngực anh thêm một cái, miệng vẫn rên khe khẽ như thể đang than vãn cái bụng đã "vượt giới hạn" của mình.
Pond cười khẽ, vỗ nhẹ lưng bé, rồi áp một bàn tay lớn lên bụng bé, xoa xoa theo vòng tròn:
_ Ừ rồi rồi. Để anh xoa bụng cho. Bụng bé con thiệt tròn luôn nè...
Phuwin nằm im, hai tay bé ôm lấy tay Pond đang xoa bụng cho mình, bàn tay mũm mĩm túm lấy ngón tay anh như chiếc gối ôm sống. Một lát sau, bé hơi ngẩng đầu lên, mắt lim dim, nhưng bàn tay trái lại vươn vươn về phía bàn, nơi khay bánh vẫn còn vài chiếc xinh xinh rung rinh.
_ Ư...
Chỉ một tiếng ngắn ngủn. Không có từ nào, chỉ là một âm khẽ nhưng ánh mắt long lanh đầy tiếc nuối ấy, ngón tay trỏ bé xíu đang chỉ về khay bánh kia, tất cả như đang nói: "Còn nữa kìa... em vẫn muốn..."
Pond nhìn mà bật cười đến đau bụng:
_ Bụng thì no ứ hự mà còn nhìn bánh kiểu đó nữa á hả?
Phuwin không đáp. Bé chỉ rúc vào ngực anh, mặt dụi dụi như mèo con, vừa xấu hổ vừa không muốn thừa nhận mình... ghiền.
Pond xoa xoa lưng bé, đặt cằm lên đầu bé khẽ thì thầm:
_ Thôi nha. Cất bánh lại cho ngày mai. Giờ là ôm bụng no rồi ngủ một giấc thiệt ngon thôi nào...
Phuwin thở ra một tiếng "ưmmm..." cam chịu.
Cái đầu nhỏ gối lên ngực Pond, vòng tay mềm mại vòng qua ôm cổ anh, như thể tất cả bánh bơ vani trên đời... cũng không bằng một vòng tay ấm như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com