🍼 Chap 23: Bé bị sốt.
Tối đó, mưa đã tạnh từ lâu. Trong căn phòng lặng như tờ, Pond là người tỉnh dậy đầu tiên.
Anh không vội mở mắt, chỉ hơi trở mình theo thói quen. Cảm giác đầu tiên là làn da mềm mại áp sát vào ngực mình, hơi thở phập phồng ấm nóng ở hõm cổ, và một cánh tay bé xíu đang bám chặt lấy áo anh, ngón tay mập mạp co lại thành nắm. Một dáng hình tròn tròn, nhỏ xíu, vẫn cuộn trong lòng anh như một nhúm bông: nhẹ và ấm, như thể chỉ cần anh buông ra, bé sẽ tan vào không khí mất.
Nhưng rồi...
Có gì đó không đúng.
Pond khẽ cau mày. Không phải vì bé cựa quậy hay khóc, mà chính là cái hơi thở kia: dồn dập, hơi gấp, và nóng một cách bất thường. Anh mở mắt, nghiêng đầu xuống, nhẹ đến mức không lay chuyển cả chiếc gối.
Gò má bé đỏ bừng. Tóc ướt sẫm dính bết vào trán. Cổ áo pyjama ẩm đẫm mồ hôi. Bé không mở mắt, không khóc, chỉ rên khe khẽ và cựa người trong vòng tay anh như thể đang mơ thấy điều gì đó rất mệt.
Một giây sau, Pond cảm thấy cả thân thể mình như bị dội nước lạnh.
Tay anh vội vã tìm nhiệt kế. Đầu ngón tay run nhẹ."Beep."
37.9°C.
Không quá cao. Nhưng với một đứa bé... và hơn cả thế là với Phuwin, nó khiến cả lồng ngực anh thắt lại.
Anh nhìn bé: da đỏ ửng, mồ hôi tuôn từng giọt, hơi thở khò khè, cổ áo ướt sũng. Những kiến thức mơ hồ anh từng đọc vụt qua, rối rắm và lộn xộn. Mọi cảm xúc trong đầu như bị bóp nát thành một khối âm u: lo lắng, hoảng sợ, bất lực.
_ Bé bị sốt... bé sốt rồi...
Anh lặp lại câu đó như một phản xạ, mà chẳng hiểu phải làm gì tiếp theo. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, đè lên ngực anh nặng trĩu.
Đưa bé đi bệnh viện. Phải đưa đi bệnh viện.
Anh bế bé lên: thật gọn, thật chặt. Chỉ vài bước lao nhanh qua sàn gỗ lạnh, tay anh đã vặn nắm cửa.
Nhưng rồi...
Pond dừng lại.
Một bước. Hai bước. Anh đứng yên, giữa đêm tối và im lặng, tiếng thở của bé nóng rực áp vào cổ mình.
Bệnh viện?
Anh chớp mắt. Bé đâu phải một đứa trẻ bình thường. Em là... Phuwin. Là người từng đi bên cạnh anh, từng nói chuyện, từng cãi nhau, từng yêu anh. Một cơn sốt ở một đứa trẻ đã là chuyện lớn. Nhưng ở Phuwin, khi linh hồn của em bị nhốt trong cơ thể nhỏ xíu này, liệu bác sĩ có chữa được không? Liệu có vấn đề gì phát sinh không?
Cổ họng Pond nghẹn lại. Cơn hoảng loạn dồn lên tận đỉnh đầu. Anh siết bé trong tay, má cọ vào trán bé, chỉ nghe được hơi nóng hừng hực dưới da em. Không thể đứng yên. Cũng không thể bước tiếp.
Không biết làm gì. Không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết em đang đau.
Tay anh run lên thật sự. Run như người sốt thay cho bé.
Phải có ai đó... Ai đó có thể giúp...
Và rồi một tia sáng vụt lên trong suy nghĩ của anh: Meow.
Pond lùi lại, chân gần như không vững. Anh ngồi thụp xuống nền nhà, vẫn ôm bé vào lòng, tìm điện thoại bằng một tay. Lúc bấm số, anh nghe tiếng tim mình đập dữ dội hơn cả nhịp chuông.
_ Alô? - Giọng nói lười biếng vang lên, kéo dài, sau đó là một tiếng thở mạnh.
_ Trời đất ơi, ông cố! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Bộ rảnh quá hả?
_ Bé... bé sốt rồi.
Giọng Pond run rẩy. Gấp gáp. Gò má anh cọ sát vào trán bé, như thể đang cố gắng "chuyền hơi mát" bằng da thịt mình, hy vọng có thể làm dịu đi cơn sốt trên trán Phuwin.
_ Ba mươi bảy độ chín. Bé không mở mắt. Mồ hôi đầm đìa. Thở khò khè. Mình... mình không biết phải làm gì nữa...
Bên kia đầu dây im phăng phắc. Trong một tích tắc ngắn ngủi, Meow đổi giọng hẳn: tỉnh táo, chắc chắn, và hoàn toàn tập trung như thể chỉ cần một câu nói thôi là có thể bật chế độ "khoa học gia trực chiến" ngay trong giấc ngủ.
_ Bình tĩnh. Nghe kỹ mình này. Cậu lau người cho bé chưa?
_ Chưa... Mình định bế bé ra bệnh viện nhưng...
_ Pond... mình e là không được đâu. - Giọng Meow trầm xuống, nghiêm túc rõ ràng.
_ Cơ thể của Phuwin đã bị biến đổi. Tế bào, các cơ quan, tất cả đều không giống một đứa trẻ bình thường. Nếu cậu đưa em ấy tới bệnh viện, nguy cơ bị đem ra xét nghiệm, thậm chí... mổ ra để nghiên cứu là rất cao.
Pond như bị ai bóp nghẹt lấy tim. Tay anh siết bé lại gần hơn, bản thân càng thêm bấn loạn.
Nhưng Meow tiếp lời ngay, không để anh rơi vào trạng thái sợ hãi quá lâu.
_ Dù là vậy, nhưng tình trạng sốt này của bé vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Không nguy hiểm ngay đâu. Cậu yên tâm. Sáng nay trời có mưa, hai người có bị ướt không?
_ C-Có...
_ Vậy thì đúng rồi. Đây là sốt phản ứng do cảm lạnh nhẹ. Tạm thời không cần hoảng. Mình hướng dẫn cậu xử lý.
Vẫn cái kiểu nói chuyện nhanh gọn, nhưng lần này Meow khựng lại một nhịp rồi xen vào một câu chọc khẽ, nửa đùa nửa thương:
_ Mình là người biến Phuwin thành em bé, chứ không phải biến cậu thành ông bố bấn loạn nha. Bình tĩnh lại nào.
Giọng Meow không to, không gắt, nhưng đủ vững để kéo Pond lại khỏi mép vực của sự hoảng loạn.
Pond thở hắt ra một hơi. Không cười nổi, nhưng cổ họng cũng bớt nghẹn hơn.
_ Giờ mình phải làm gì?
_ Đầu tiên, cậu phải lau người bé bằng khăn ấm. - Meow nói, giọng đều và chắc, không nhanh không chậm.
_ Ưu tiên trán, sau gáy và dọc sống lưng. Những chỗ đó giúp tản nhiệt tốt.
Cô dừng lại một nhịp để Pond kịp nghe và ghi nhớ, rồi tiếp tục:
_ Sau đó cho bé uống vài ngụm nước ấm. Chỉ vài ngụm nhỏ thôi nha, đừng ép. Rồi đặt bé nằm nghiêng một chút để dễ thở hơn. Quan trọng nữa: tuyệt đối không được cho bé uống thuốc hạ sốt lung tung. Trẻ nhỏ mà uống sai liều là nguy hiểm lắm.
Ngữ điệu Meow hơi trầm xuống, nhấn rõ từng chữ.
_ À... Cậu nhớ phải canh nhiệt độ mỗi mười lăm phút. Có gì bất thường, như sốt tăng nhanh, thở dốc, hay da tái đi, cậu gọi lại cho mình ngay.
Im lặng một chút.
Meow nhẹ giọng hơn:
_ Bé cần cậu bình tĩnh, Pond. Nếu cậu run thì ai lo được cho bé?
...
Pond nhìn xuống.
Bé Phuwin vẫn rúc trong lòng anh. Mồ hôi ướt tóc, môi khô, má đỏ. Nhưng tay vẫn bấu áo anh không buông. Dù đang sốt. Dù mơ màng. Dù chẳng còn sức.
Tin tưởng.
Tự nhiên sống lưng anh thẳng lại.
Không phải vì hết sợ.
Mà vì... em không thể lo cho mình. Nên anh phải làm thay em.
Pond đặt điện thoại xuống sàn. Tay vẫn ôm bé, lòng vẫn còn dư âm những lo lắng chưa tan hẳn, nhưng đã biết phải làm gì.
Anh đứng dậy, đi từng bước chậm về phía giường. Bé hơi rên một tiếng nhỏ khi bị chuyển tư thế. Môi mím lại, như muốn nói gì nhưng không nói được. Cái đầu nhỏ dụi vào cổ áo anh, trán vẫn nóng rực.
Pond thì thầm:
_ Anh biết rồi... không bế đi đâu nữa đâu. Mình ở nhà. Lo cho em trước nha...
Anh đặt bé nằm xuống giữa giường, lót một khăn mỏng dưới lưng. Bé không chịu nằm ngay, hai tay túm lại vạt áo anh, miệng rên khe khẽ đầy kháng nghị. Gương mặt nhỏ xíu nhăn lại, như thể bị phản bội.
_ Ngoan nào... chỉ lau người chút thôi. Một lát nữa được ôm lại liền nha...
Pond hôn nhẹ lên trán bé trước khi đứng dậy, đi lấy khăn ấm và ly nước nhỏ.
Khi quay lại, bé vẫn trong tư thế y như lúc nãy. Em nhăn mặt, hai tay giơ lên chờ được bế lại, chân đạp nhẹ trên giường, như kiểu vừa mệt vừa giận. Như thể muốn nói: "Anh mà chậm thêm chút nữa là em dỗi thật luôn đó!"
Pond không cười được, nhưng tim mềm hẳn. Anh ngồi xuống bên cạnh, vắt khăn, rồi cúi người lau thật chậm. Bắt đầu từ trán, xuống má, rồi đến cổ và sau gáy. Bé cựa nhẹ. Da bé nóng ran, mồ hôi chảy dọc theo thái dương.
_ Mình lau một chút nha. Rồi anh sẽ ôm lại liền.
Lau tới lưng, bé rùng mình nhẹ, rên "ưm..." khe khẽ, đầu nghiêng sang một bên như đang nín nhịn, nhưng tay lại mò mò lên, túm lấy một gấu áo anh đặt gần đó. Nhỏ xíu, yếu xìu, mà bướng biết bao nhiêu.
_ Hưm... Anh đây... - Pond thì thầm, lòng đau mềm vì thương.
Sau khi lau người xong, anh lấy khăn khô thấm lại vùng cổ và lưng bé, rồi dùng chăn mỏng đắp lên bụng.
Rồi tới phần uống nước.
Pond bế bé ngồi dựa vào lòng, dùng một tay giữ đầu, tay còn lại cầm ly nước ấm nhỏ và thìa. Bé không hợp tác ngay. Nhăn mặt, quay đi, môi chu lại. Mắt khép hờ nhưng đầy biểu cảm.
_ Biết là không thích... nhưng phải uống. Mồ hôi ra nhiều quá rồi. Uống chút thôi, một chút xíu thôi, nha bé Phuwin...
Nghe tên mình, bé hé hé mắt ra nhìn anh, môi vẫn trề. Một giây sau, Pond thử đưa thìa nước sát môi bé.
Lưỡi bé hơi đẩy ra, đón một ít nước. Rồi lại nhăn mũi. Nhưng không đẩy ra nữa. Có vẻ đã chấp nhận.
_ Ngoan... giỏi lắm... bé của anh ngoan nhất luôn...
Cứ thế, Pond cho bé uống từng ngụm nhỏ. Giữa những lần uống, anh lau miệng bé bằng một góc khăn mềm. Bé hơi dụi mặt vào ngực anh, rên nho nhỏ như mèo, mắt mờ mờ buồn ngủ nhưng vẫn còn hơi sốt.
Khi uống xong, bé không vùng vằng nữa. Chỉ khẽ thở ra một tiếng dài, đầu tựa vào hõm vai Pond, tay nhỏ lại mò lên cổ áo anh, túm lấy như ban nãy.
Pond ôm bé vào lòng thật chặt. Vỗ nhẹ sau lưng. Giọng anh khàn khàn, nhỏ như gió:
_ Anh ở đây rồi... không đi đâu nữa đâu... bé ngủ tiếp đi... ấm rồi... an toàn rồi...
Bé không đáp. Chỉ rên "ư..." một tiếng, rồi rúc sâu vào ngực anh, má nóng áp vào da anh như đang tìm chỗ mát nhất để trốn sốt.
Pond lặng im. Chỉ ôm. Tay vỗ lưng đều đặn. Trong lòng anh lúc này không còn hoảng loạn, không còn lúng túng. Chỉ có một cảm giác duy nhất:
Thương.
Thương quá chừng luôn.
Pond tiếp tục đung đưa nhẹ, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng bé, còn môi thì lẩm nhẩm một khúc hát nhỏ, bài hát ru không rõ tên, chỉ có nhịp điệu dịu dàng và âm cuối dài miên man như lời thở dài.
_ Giá mà người bệnh là anh thì hay biết mấy...
Anh cúi đầu, chạm một nụ hôn lên đỉnh tóc rối mềm. Rồi im lặng. Trong không gian nhỏ ấy, chỉ còn tiếng quạt quay chậm chạp, tiếng gió đêm lùa nhẹ qua cửa sổ, và tiếng trái tim anh đập từng nhịp lo lắng nhưng dịu dàng.
Phuwin vẫn rúc vào ngực anh, người bé tí nhưng lại quấn chặt như thể anh là cả một cái tổ ấm duy nhất trên đời. Má bé vẫn hơi hồng vì sốt, tóc rối bời và ướt mồ hôi nhẹ ở thái dương. Cái đầu nhỏ dụi mãi vào hõm cổ anh như tìm cho bằng được chỗ ấm nhất để trú ngụ.
Tay bé, bàn tay xíu xiu, mềm và hơi nóng níu lấy cổ áo Pond, túm túm một cách bướng bỉnh, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ bị rơi khỏi vòng tay này.
Bé không khóc, không mè nheo, nhưng ánh mắt thì ẩm ướt, phồng lên như sắp dỗi. Cặp mày nhỏ xíu nhíu lại, môi dưới hơi trề ra, đôi lúc lại mím lại như đang cố chịu đựng điều gì đó rất to lớn, kiểu chịu đựng của một em bé đang mệt mà không biết nói.
Pond nhìn bé, tim mềm như bún. Anh đưa tay khẽ vuốt lên sống lưng nhỏ, từng đốt xương mềm mại như nụ măng non, vừa vỗ nhẹ, vừa thì thầm:
_ Anh biết mà... em đang thấy không vui đúng không? Đã mệt, người thì nóng, cổ thì khát, mà còn bị anh gọi dậy...
Phuwin không trả lời, nhưng người bé khẽ động. Bé đẩy má mình sâu hơn vào ngực anh, thở ra một hơi khò khè như mèo con rồi khẽ chép môi. Một lúc sau, bàn tay bé vươn ra... sờ lên má anh.
Đầu ngón tay nhỏ lướt nhẹ, rồi dừng lại nơi cằm anh, mân mê. Rồi như quyết định điều gì đó, bé nghiêng người rất chậm, rất nhẹ kiễng môi lên...
...hôn một cái.
Mềm. Nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu vào tim anh.
Pond sững người mất một lúc. Cái hôn không chuẩn, hơi lệch, hơi run, dính mùi sữa và hơi thở sốt nhưng lại khiến anh thấy cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt bé nhắm hờ sau cái hôn ấy, tay vẫn đặt nơi má anh, đầu gục vào vai như mệt lả, nhưng môi lại nhếch khẽ, như cười. Một nụ cười bé xíu, ngái ngủ, mệt mỏi... mà đầy tin tưởng.
_ Thương gì mà thương dữ vậy hửm... - Pond lẩm bẩm, kéo bé ôm sát hơn nữa.
Anh nghiêng mặt, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng ấm, thì thầm qua làn hơi thở:
_ Anh hiểu rồi... bé con chỉ muốn được thương thôi đúng không?
Bé không đáp. Chỉ rên khẽ "ưm..." rồi cựa đầu, dụi mũi vào cổ anh, như thể xác nhận.
Pond cười khẽ. Nụ cười nghiêng nghiêng, ươm đầy thứ cảm xúc mềm mại nhất trong tim. Anh xoa xoa lưng bé, bàn tay nhẹ như gió thoảng:
_ Ừ, thì thương nha. Nhiều hơn hôm qua, nhiều hơn mọi ngày luôn...
Phuwin khẽ rên lần nữa, rồi thở ra một tiếng dài. Cơ thể nhỏ xíu trong vòng tay anh dần thả lỏng, tay vẫn níu áo, đầu vẫn áp ngực, nhưng nhịp thở đã dịu hơn, chậm hơn... như thể cơn sốt cũng biết tự lui khi bé tìm được nơi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com