Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 25: Khỏi bệnh nè.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm mỏng nhẹ như tơ, len qua lớp rèm cửa sổ, rọi thành từng vệt ươm vàng trên mép giường. Gió ngoài trời lùa vào khe cửa hé, không lạnh, chỉ vừa đủ làm chăn bông khẽ phồng lên rồi xẹp xuống theo nhịp thở đều đều của người đang ngủ.

Trong không gian yên tĩnh đó, một âm thanh khe khẽ vang lên, tiếng bé Phuwin cựa mình.

Bé là người dậy sớm hơn.

Đầu tiên là đôi mắt chớp chớp, rồi cái môi bé mím lại, sau đó là động tác vươn vai ngáp nhẹ, tròn trịa như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ. Bé ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Pond. Người lớn hơn vẫn ngủ rất say, mi mắt khép hờ, gương mặt an tĩnh, hơi thở đều đều phả ra ấm áp.

Bé nhìn anh một lúc, rồi đưa tay lên trán mình.

Miếng dán hạ sốt vẫn còn đó.

Bé chạm vào nó, hơi nhăn mặt lại. Có vẻ như... bé không nhớ rõ vì sao nó lại ở đó. Trong đầu mơ màng của một đứa trẻ vừa tỉnh dậy, đêm qua chỉ là một chuỗi rời rạc những hình ảnh: có gì đó lạnh lạnh... có tay ai ôm... có gì đó rất ấm áp...

Bé dùng hai ngón tay nhỏ nhón lấy, kéo nhẹ. Một đầu bật lên - "rụt!" - rồi dính dính vào tay.

Bé nhăn mặt.

Lại thử kéo mép bên kia. Lần này thành công.

Miếng dán được bé giơ lên, soi gần rồi xoay nghiêng, như đang cố hiểu: cái này là cái gì?

Ở góc miếng dán có hình con gấu nhỏ. Bé chọc chọc vào bằng móng tay tí xíu.

Pond vẫn chưa tỉnh. Nên bé thỏa thích lật qua nằm nghiêng trên tay anh, đầu gối lên cánh tay to ấm, tay kia thì bắt đầu... thử nghiệm.

Bé dán thử miếng dán lên má mình.

"Phụp."

Lát sau, bé gỡ ra. Nhăn mặt.

Dán sang tay.

Tháo ra.

Dán lên cổ.

Tháo tiếp.

Rồi lại dán lên trán. Mặt nghiêm túc như đang thực hiện một nghi lễ gì đó rất hệ trọng. Bé chớp mắt. Lại tháo ra. Cứ vậy, chơi miếng dán không biết chán.

Đến lần thứ năm thì bên cạnh bé có người khẽ động. Hơi thở ấm bên tai thay đổi. Một giây sau, hàng mi dài khẽ rung. Pond mở mắt, mơ màng một lúc và điều đầu tiên anh thấy...

Là bé con đang chăm chú... dán dán gỡ gỡ một thứ gì đó trong lòng mình.

_ Ơ... trời ơi... - Pond bật cười khẽ, giọng khàn đặc.

_ Em tỉnh rồi hả?

Bé khựng lại. Ngước mắt lên.

Đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nắng sớm, rồi bé mỉm cười, một nụ cười nhỏ chỉ dành cho người thân thuộc nhất. Không nói gì thêm, bé đưa miếng dán ra cho Pond, giọng ngọng nghịu:

_ Na~~

Pond ngồi dậy, đưa tay nhận lấy miếng dán. Anh xoa đầu bé, cúi hôn nhẹ lên trán:

_ Cảm ơn bé đã chơi ngoan, nhưng cái này chỉ dùng một lần thôi nha, bé cưng ơi.

Rồi anh đưa tay lên trán bé, áp lòng bàn tay ấm vào làn da con nít mềm mát.

Yên lặng vài giây. Sau đó anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, mắt dịu hẳn lại:

_ Hết sốt rồi. Trộm vía ghê luôn.

Anh kéo bé lại ôm vào lòng, tay xoa nhẹ lưng bé:

_ Giỏi quá nè. Ngủ một giấc là đỡ liền. Anh Pond thương quá trời thương luôn.

Bé Phuwin không trả lời. Chỉ dụi đầu vào ngực anh, tay vẫn cầm miếng dán như giữ lấy một kỷ vật. Pond nhắm mắt lại, miệng vẫn cười, tay không ngừng vuốt nhẹ tóc bé, như muốn lưu giữ cảm giác mềm mại này lâu hơn nữa.

Một lúc sau, Pond mở mắt vì cảm thấy bé trong lòng... cứ lục cục.

Bé đang đưa tay lên trán mình. Hết sờ sờ lại gõ gõ. Mặt bé nghiêng nghiêng, mày nhíu lại như thể đang tìm kiếm cái gì đó đã biến mất.

Pond nghiêng đầu:

_ Gì đó em?

Bé không đáp, chỉ sờ sờ mãi như đang kiểm tra: Ủa, cái lạnh lạnh đâu rồi?

Anh bật cười, rồi cúi xuống nói nhỏ:

_ Để Pond cho em coi nè. Đi với anh nha.

Anh bế bé dậy, nhẹ nhàng bước đến góc phòng, nơi có chiếc gương tròn đặt thấp vừa tầm mắt. Anh bế bé đối diện với gương rồi chỉ:

_ Nè, nhìn nè. Trán em đó. Hết đỏ rồi đúng không? Khỏi sốt rồi nha.

Bé tròn mắt nhìn vào trong gương.

Trong đó là một bé con nhỏ xíu, má hơi hồng hồng, tóc rối bù, đang được ôm trong vòng tay ai đó rất cao lớn.

Bé nhìn kỹ. Rồi nghiêng đầu.

Người trong gương cũng nghiêng theo.

Bé chớp mắt, giơ tay... vẫy vẫy.

Người trong gương cũng vẫy lại.

Bé nhìn Pond thật, rồi lại nhìn Pond trong gương. Rồi bật cười khúc khích, giọng trong veo như giọt sữa. Mắt cong cong như trăng non, tay vẫn vẫy qua vẫy lại như chơi một trò kỳ diệu.

Pond cười, tay đung đưa nhẹ bé trong lòng:

_ Ừa, Pond trong gương cũng chào luôn đó. Bé dễ thương quá nên ai cũng muốn chào đó nha...

Nhưng rồi...

Gương mặt bé bỗng khựng lại. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

Bé rút tay xuống, rồi chìa ra trước mặt Pond - miếng dán.

Miếng dán hạ sốt đã nhăn, vẫn nằm trong tay bé từ nãy tới giờ. Bé nhìn nó. Rồi nhìn trán mình trong gương. Lại quay sang Pond.

Sau đó... chỉ ngón tay lên trán mình, chu môi:

_ Ưm... ư...

Pond nghiêng đầu:

_ Gì vậy ta? Em muốn dán nữa hả?

Bé gật đầu liền. Ánh mắt nghiêm túc, tay chỉ chỉ trán như đang yêu cầu một việc cực kỳ hệ trọng. Có vẻ với bé, miếng dán bằng với việc được ôm suốt đêm, nên bây giờ... không có, thì biết đâu Pond không ôm nữa?

Pond cười, cúi hôn lên trán bé, tay xoa nhẹ lưng:

_ Hết sốt rồi mà còn dán nữa hả? Dán chơi thôi nha. Chứ Pond không muốn em bệnh lại đâu, thiệt đó.

Bé nghe vậy... không nói gì thêm.

Chỉ im.

Rồi dụi đầu vào ngực Pond, một cái dụi nhỏ, ấm áp, rất nhẹ, như đang thì thầm: "Thôi... khỏi dán cũng được. Nhưng... ôm tiếp nha."

Pond hiểu.

Anh ôm bé chặt hơn một chút, tựa cằm lên đầu bé, giọng dịu như sương mai:

_ Ừ. Không cần dán cũng ôm. Miễn là em khỏe... thì Pond ôm cả ngày cũng được luôn.

Tay bé vẫn nắm chặt miếng dán cũ, không đòi nữa. Chỉ rúc sâu vào ngực Pond, siết lấy vạt áo, đôi mắt lim dim như sắp thiu thiu ngủ lần nữa. Giữa nắng sáng mềm, hơi thở thân thuộc, và vòng tay chưa từng rời khỏi em một đêm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com