Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 27: Ahhh nào.

Chiều hôm đó trời âm u. Pond lặng lẽ mở mắt, đắp lại chăn cho cục bông đang ngủ say bên cạnh rồi rón rén bước xuống giường, đi pha sữa và chuẩn bị bữa chiều.

Tiếng nước máy rì rào trong bếp. Mùi sữa thơm béo lan trong không khí, quyện cùng hơi ấm của buổi sáng lặng lẽ. Pond đang dùng thìa khuấy nồi cháo gà thì nghe tiếng lạch cạch rất khẽ từ phía phòng khách, đi kèm là một khoảng yên lặng đầy chờ đợi. Anh nghiêng tai, chờ thêm vài giây... rồi khẽ mỉm cười.

Bé tỉnh rồi.

Không có tiếng gọi. Không tiếng khóc hay mè nheo. Chỉ là một thứ im lặng rất khéo léo, như thể đang cố tình báo hiệu sự hiện diện của mình một cách... kín đáo.

Pond lau tay, chậm rãi bước ra phòng khách.

Trên tấm nệm được trải giữa phòng, bé Phuwin nằm giữa một vòng gấu bông và mền mỏng, toàn thân cuộn tròn như củ khoai nhỏ. Mắt nhắm chặt. Tay chân duỗi thẳng cứng đờ, cứng hơn mức cần thiết. Cằm bé hơi hếch lên, như thể quên mất rằng người đang "ngủ" thì không tạo dáng.

Bé mặc bộ jumpsuit màu kem in hình con gấu nâu nhạt. Cái cổ áo hơi lệch về một bên, để lộ cái cổ trắng nõn mềm oặt đang phập phồng theo nhịp thở... có vẻ hơi gắng gượng. Tóc thì rối bù, mấy sợi con dính vào trán ướt mồ hôi, một bên má bị ép vào gối khiến hơi phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ. Mà lạ là rõ ràng gối rất mềm, nhưng bé lại cứ xoay mặt nghiêng về hướng bếp, như thể đang chờ ai đó.

Pond đứng đó nhìn một lúc, cố nén cười.

Bé đang giả vờ ngủ. Rõ ràng là vậy.

Mỗi lần Pond đặt bé nằm xuống, nhóc đều bám lấy áo anh không chịu buông. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nằm yên, không một tiếng khóc, không mè nheo... Có chút đáng nghi rồi.

Anh cúi người thấp hơn, quan sát kĩ, rõ hàng mi bé xíu đang khẽ rung, rồi lại đứng yên. Đôi môi mềm hồng hồng mím chặt, như thể đang cố nén một thứ gì đó. Tay phải của bé khẽ co lại, rồi từ từ, rất từ từ, nhấc lên cao, đưa về phía anh.

Tất nhiên, mắt vẫn nhắm.

Pond bật cười khẽ, một tay chống gối, một tay giơ ra chạm nhẹ vào ngón tay bé.

_ Ủa... ngủ mà biết giơ tay đòi bế luôn hả?

Bé không đáp. Tay nhỏ vẫn giữ nguyên trong không trung, ngón tay xíu xiu khẽ cử động như muốn nắm lấy tay anh. Một cử động rất nhẹ, nhưng khiến tim Pond tan ra thành nước.

_ Anh biết rồi... - Giọng anh trầm lại, đầy dịu dàng.

_ Diễn sâu quá trời...

Pond luồn tay xuống dưới lưng nhóc, cẩn thận nâng bé lên. Ngay khoảnh khắc đó, chưa đầy một giây sau khi rời khỏi nệm bé đã mở hé một mắt, rất nhanh và rất khẽ. Mắt nâu nâu long lanh liếc nhìn Pond, rồi vội vàng nhắm lại ngay như thể chưa từng mở ra.

Tựa như đang kiểm tra: có phải Pond thật sự đang ôm mình không.

Pond ôm bé áp sát vào ngực. Nhóc lập tức thả lỏng toàn thân, hai tay bám chặt lấy cổ áo anh như bản năng, còn đầu thì dụi vào hõm vai tìm hơi ấm quen thuộc. Không còn căng cứng, không còn giả vờ. Chỉ còn bé Phuwin nhỏ xíu, ngoan ngoãn, ấm áp đang nằm gọn trong tay anh như thể đó là chốn bình yên duy nhất trên đời.

_ Không cần phải giả vờ nữa đâu. - Pond thì thầm bên tai bé, vỗ nhẹ lưng nhóc theo nhịp.

_ Anh vẫn sẽ bế em mà.

Bé không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi nằm im, như con mèo nhỏ được thỏa mãn.

Pond áp má vào tóc bé, thấy mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng giữa lớp tóc mềm. Anh cười khẽ, rồi xoay người trở lại bếp, vừa bế bé vừa thủ thỉ:

_ Cháo gần xong rồi. Nhưng trước tiên... để anh ôm em thêm chút nữa nha.

Pond ngồi xuống sàn, lưng dựa vào ghế sofa, bé Phuwin nằm gọn trong lòng anh, một tay ôm nhẹ vòng qua bụng nhóc để giữ, tay còn lại cầm thìa nhỏ. Nồi cháo đặt trên bàn thấp kế bên, nghi ngút hơi ấm, mùi gừng và thịt gà lan ra thơm dịu. Trên bàn còn có ly sữa nguội bớt và một cái khăn nhỏ, phòng khi "chiến sự" nổ ra bất ngờ.

Bé Phuwin ngồi ngoan hơn mọi khi. Hai chân mũm mĩm gác chéo trong lòng Pond, đầu dựa nhẹ vào ngực anh, tay bám hờ lên cánh tay áo. Bộ đồ gấu đã bị thay bằng áo thun tay dài mềm mịn, màu xanh nhạt, cổ tròn, sạch sẽ. Trông bé giống như một viên mochi tươi mới ra lò: trắng trắng, tròn tròn, thơm thơm, và hơi dính.

_ Há miệng nào. - Pond đưa thìa cháo lại gần, giọng anh khẽ khàng như đang hát ru.

Bé nhăn mũi một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng. Cháo gà mềm mịn, thơm thoảng mùi cà rốt và hành lá, được Pond đút vào chầm chậm. Miệng nhỏ mím lại nhai rất tập trung, đôi mắt nâu lim dim như mèo con đang được vuốt ve.

Nhưng được chừng ba thìa thì bé bắt đầu ngọ nguậy.

Bé xoay đầu nhìn Pond, miệng còn dính tí cháo ở khóe môi. Ánh mắt long lanh của bé dán chặt vào... thìa trên tay anh. Một tay nhỏ thò lên, với về phía đó. Cái cách ngón tay mập mạp vẫy vẫy trong không khí, vừa vụng về vừa tha thiết, khiến Pond bật cười:

_ Muốn cầm à?

Bé gật đầu mạnh một cái, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Pond trao thìa cho bé một cách cẩn thận, vẫn giữ tay vòng ôm nhẹ quanh người nhóc để đỡ.

Bé nhận thìa, hai tay nắm chặt lấy cán như đang giữ báu vật. Đôi mắt cẩn trọng nhìn nồi cháo, rồi dùng đầu thìa khều lấy một ít, rất ít, cứ như sợ cháo bị đổ ra ngoài. Nhưng thay vì đưa lên miệng mình, bé lại quay người, nghiêng cả người vào Pond, và đưa thìa... về phía mặt anh.

_ Ahh...

Pond tròn mắt.

_ Ơ... Em định...

Thìa cháo nhỏ xíu lắc lư trước mũi anh, mùi gừng và cà rốt tỏa ra dễ thương đến mức không thể từ chối. Bé nhìn anh, mắt mở to, hàng mi rung rung, chờ đợi. Không nói một lời, nhưng tất cả sự cố chấp trong cái ánh mắt ấy như đang nói rõ ràng: "Anh phải ăn. Vì là em đút đó."

Pond bật cười, ngả đầu nhẹ ra sau rồi cúi xuống, khẽ há miệng.

_ Anh ăn đây.

Thìa bé xíu đụng vào môi anh một chút, hơi lệch, hơi nguệch ngoạc, nhưng Pond vẫn ăn hết, chẳng chê bai tí nào. Vị cháo hơi lợn cợn do xúc quá ít, nhưng trong tim anh lại có vị ngọt kỳ lạ. Nhóc thì nhìn anh, mắt sáng lên như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì đó vĩ đại.

_ Ngon ghê. - Pond nuốt xong, cười tủm tỉm.

_ Phuwin đút ngon hơn cả anh nữa.

Không biết có hiểu hết câu không, nhưng bé mỉm cười, một nụ cười bé xíu, kín đáo, kéo khóe môi phồng phồng lên như cánh hoa nhỏ. Rồi bé lại lúi húi xúc thêm, lần này thì cháo rơi ra mép thìa, rớt xuống tay. Pond vội lấy khăn lau, bé thì nhăn mặt, cau mày, như đang cố gắng sửa động tác cho chính xác.

Bữa ăn trôi qua như thế, từng thìa nhỏ đầy vụng về, từng ánh mắt chăm chú như đang giải đề khó. Pond thì vừa ăn, vừa cười, vừa lau tay cho bé, cảm thấy chưa bao giờ có buổi sáng nào... chậm rãi mà đầy đủ đến thế.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng muỗng khua nhẹ trong bát, tiếng thì thầm khe khẽ, và tiếng tim đập thật khẽ trong căn phòng ấm êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com