🍼 Chap 28: Ngân nga cùng em.
Tối hôm đó, căn hộ nhỏ nằm im trong thứ ánh sáng vàng dịu từ đèn phòng khách. Pond đang lúi húi dọn dẹp sau bữa ăn, tay cầm khăn lau bàn, từng bước đi đều nhẹ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh trong căn phòng.
Bé Phuwin lúc này ngồi chơi gần thảm, ôm một con thú nhồi bông to hơn nửa người. Tay nhỏ siết siết cái tai thú, miệng lẩm bẩm tiếng ú ớ chẳng thành từ. Ánh đèn phản chiếu lên má bé, mềm mại như một lớp kem phủ lên chiếc bánh tròn. Mọi thứ đều bình yên.
Pond không nhận ra mình đang ngân nga. Giọng anh khẽ khàng, bật ra theo quán tính, hòa lẫn vào không khí như một mảnh ký ức lạc trôi.
Đó là bài hát cũ.
Một bài hát mà hai người từng nghe chung vào những tối đi dạo cuối tuần, tai nghe chia đôi, tay đút túi áo nhau, tim đập cùng nhịp. Một bài hát gắn với những buổi ngồi bên cửa sổ ngày mưa, nơi Phuwin tựa đầu vào vai anh, đôi mắt lim dim, còn Pond thì khe khẽ hát theo, giọng khàn khàn ấm áp luồn qua mái tóc cậu.
Giọng Pond nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe. Nhưng không ngờ, người duy nhất trong phòng lại nghe rõ hơn cả.
Bé Phuwin bỗng dừng tay.
Đôi mắt tròn xoe của nhóc ngước lên, hướng về phía Pond, lặng lẽ. Một cái nghiêng đầu nhẹ, rồi cặp chân nhỏ nhúc nhích, bò từng chút một lại gần anh. Động tác của bé không vội, nhưng đầy chắc chắn. Gấu bông bị bỏ lại phía sau.
Pond đang lau tủ sách thì thấy một cái gì đó mềm mềm dựa vào chân mình.
Anh cúi đầu.
Bé Phuwin đã ngồi xuống, dựa lưng vào ống quần anh. Hai tay bé đặt hờ trên đầu gối, đôi mắt long lanh mở to, như đang tìm kiếm điều gì trong âm thanh anh vừa cất lên. Một vẻ mặt khó gọi tên, không hẳn ngạc nhiên, cũng không phải vui mà là... một sự quen thuộc mơ hồ đang thức dậy ở đâu đó rất sâu.
Pond chết lặng trong vài giây.
Không hiểu vì sao, anh đặt khăn xuống, chậm rãi ngồi bệt xuống sàn, đối diện bé. Tay anh khẽ vuốt lên mái tóc mềm đang rối nhẹ, mắt nhìn chăm chú vào ánh nhìn kia, ánh nhìn vô tội mà lại khiến tim anh nhói lên một cách lạ lùng.
_ Muốn nghe nữa không? - Anh hỏi, giọng như gió đêm thổi qua lá.
Bé không trả lời, chỉ nghiêng người, rồi rúc nhẹ vào lòng anh.
Pond ôm lấy bé, siết rất nhẹ. Rồi, lần này, anh hát lại từ đầu, từng câu, từng chữ, chậm rãi, dịu dàng, như đang kể lại một giấc mơ xa xưa.
Giọng hát hòa vào nhịp tim. Trong vòng tay anh, bé dần thả lỏng. Cái đầu nhỏ dụi nhẹ lên ngực Pond, đôi mắt từ từ nhắm lại, hàng mi dài run rẩy. Một tay bé vẫn nắm hờ lấy vạt áo anh, như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Pond vẫn hát, cho đến khi tiếng thở của bé trở nên đều đặn. Rồi anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán bé, đôi mắt cũng khép hờ.
_ Phuwin... em có nhớ anh không... - Anh thì thầm, gần như không thành tiếng. Một câu hỏi không mong câu trả lời.
_ ...Còn anh thì nhớ em quá...
Anh ở đây, vẫn đang chờ.
Vẫn yêu trong từng lời hát chưa kịp quên.
_____________________
🎹🎵🎶Love Song (เพลงรัก)🎶🎼
-Three Man Down -
"Trong một đêm không có vì sao...
Đó chỉ là một đêm bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Không gian xung quanh cũng lạnh lẽo và im lìm như lòng em.
Nhưng... giữa cái tĩnh lặng ấy, em chỉ muốn đưa tay ra... nắm lấy tay anh.
Chỉ để nói một điều duy nhất - rằng em yêu anh, yêu hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Thế nhưng...
Em chưa từng nói ra, dù chỉ một lần.
Không phải vì không muốn, mà vì em không giỏi nói lời yêu.
Và em tin, nếu là anh... chắc hẳn anh hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Lý do em ít khi nói ra những điều ngọt ngào, không phải vì em không cảm nhận được.
Chỉ là... em luôn nghĩ, bài hát tình yêu mà em dành cho anh chỉ nên có duy nhất một bản.
Một bài thôi, là đủ.
Vì nếu có quá nhiều lời yêu, nhiều đến mức ngập tràn, em sợ một ngày nào đó, chúng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.
Nên em muốn... để tình yêu của em được gửi gắm qua ánh mắt, qua từng lần em lặng lẽ nhìn anh, qua từng khoảnh khắc em âm thầm ở cạnh bên.
Hãy để đôi mắt nói thay lòng.
Hãy để từng ánh nhìn, từng cái chạm tay nhẹ nhàng trở thành lời nhắn rằng - em chưa từng rời xa.
Giống như những ngôi sao bị che khuất bởi ánh đèn thành phố...
Chúng chưa từng biến mất.
Chỉ là anh không nhìn thấy chúng rõ ràng như trước thôi.
Và em cũng vậy...
Vẫn luôn ở đây.
Vẫn luôn yêu anh, dù chẳng mấy khi nói thành lời.
Vì thế... bài hát này là duy nhất.
Bài hát tình yêu em viết riêng cho anh,
và nó sẽ không bao giờ mất đi ý nghĩa.
Dù một ngày em không còn hiện diện trong thế giới này, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, tình yêu này vẫn sẽ ở lại.
Em sợ nếu nói "yêu anh" quá nhiều lần,
anh sẽ chẳng còn thấy nó đặc biệt nữa.
Em sợ sự quen thuộc sẽ lấy đi cảm xúc đầu tiên của anh.
Nên dù em im lặng, trong trái tim này -
em yêu anh, hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
Và chỉ mong anh hiểu điều đó..."
- Bản dịch từ Thái sang Việt: Google-
🌷Trao chuốt từ ngữ: MeowMeow 🌷
✏️: Không biết phải gọi cảm giác đó là gì... Chỉ biết khi giai điệu ấy cất lên, và thấy hai anh đứng cạnh nhau - ánh mắt ấy, khoảng cách ấy, cái cách họ đứng cùng một khung hình... Khiến tim mình như tan ra vậy...
Không cần gì quá rõ ràng, không cần lời hứa hẹn. Chỉ cái khoảnh khắc đó thôi...
Cũng đủ để mình đắm chìm. Cũng đủ để mình lụy.
Dù ngày mai ra sao, cũng sẽ có một phần trong mình mãi mắc kẹt ở giây phút đó.
Tôi lụy LOL FanFest 2025, lụy từng couple đứng trên sân khấu,... Lụy PondPhuwin vô điều kiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com