Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 30: Chuẩn bị nè.

Không gian ngoài phòng khách đang dần trở nên ấm áp và đầy sắc màu.

Pond khẽ cúi người, chậm rãi trải tấm khăn bàn caro màu be nhạt lên chiếc bàn gỗ trơn. Anh vuốt từng nếp nhăn cho thẳng, tay nâng nhẹ góc khăn như đang nâng tà váy cho ai đó quan trọng. Trên mặt bàn, anh bắt đầu sắp từng chiếc đĩa giấy hình gấu con: gấu má hồng, tai cụp, mắt tròn long lanh như đang cười khúc khích.

Anh lấy ra những chiếc nĩa nhựa nhỏ xíu màu pastel, từng cái được xếp ngay ngắn, đầu nĩa hướng vào trong. Có vài chiếc được đính hình trái tim mini ở cuối cán. Chi tiết nhỏ thôi, nhưng là phần Pond nghĩ đến cuối cùng lúc chuẩn bị.

Góc phòng, một chùm bóng bay pastel đã được thổi từ sớm, buộc lại thành cụm, treo lơ lửng như mây thấp. Pond ngẩng đầu, khẽ liếc cụm bóng, rồi lại cúi xuống, tay nhẹ nhàng gỡ bảng "HAPPY BIRTHDAY" đã cắt từ nhiều hôm trước. Từng chữ cái được xếp theo đường cong, nối bằng dây lụa, đu đưa nhè nhẹ trong gió điều hoà.

Từng chuyển động đều chậm rãi, tỉ mẩn.

Từng món đồ được đặt vào đúng chỗ như những mảnh ghép cho một bức tranh dịu dàng.

Và tất cả... nằm ngoài tầm mắt của một người.

Bên trong khu vực bị chặn bởi rào mềm, bé Phuwin đang ngồi bệt trên thảm, hai chân xếp kiểu chữ V, tay ôm gấu bông, mặt tròn tròn cúi nhẹ, mắt lim dim như thể đang "cảnh giác" không gian bên ngoài.

Cái mông tròn tròn hơi nhô lên vì bé ngồi chưa thẳng, hai chân nhỏ liên tục đạp đạp nhẹ xuống thảm như đang chờ điều gì đó kỳ diệu.

Bé tự nghiêng đầu qua trái, mắt liếc qua khe rào. Không thấy gì.
Nghiêng sang phải. Cũng không thấy gì mới.
Cằm bé phồng lên nhẹ, kiểu không giận nhưng... có tí bực mình trẻ con.

Bé xích lại gần rào hơn, bụng chạm vào thanh chắn mềm, mặt dán sát như mèo con dí mũi vào cửa kính.

Lông mi bé dài, rung rung mỗi khi bé chớp mắt. Bé ngồi yên một chút, rồi bất ngờ ngả người ra sau, hai tay huơ huơ gấu bông lên trời như đang "tra khảo" vì sao gấu không cho mình biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.

Một lúc sau, bé lại bò lên phía trước, tay đẩy người, mông nhô cao, đầu ngẩng ngó quanh như một chú rùa con khám phá thế giới.

Pond vừa treo xong bảng chữ thì ngoảnh lại... và thấy cảnh tượng ấy.

Một bé con đang nằm sấp trên thảm, một tay ôm gấu, tay còn lại chống cằm, chân đạp đạp như đang nằm xem TV, nhưng nét mặt lại nghiêm túc như đang phân tích tình báo quốc tế.

Pond bật cười, rồi lặng lẽ tháo một quả bóng xanh pastel trong cụm treo, tiến lại gần hàng rào.

_ Tặng bé nè.

Không cần gọi tên. Chỉ một câu nhẹ nhàng. Phuwin ngẩng lên liền.

Đôi mắt tròn như hai viên kẹo sẫm màu phản chiếu quả bóng đang rung nhẹ trong tay Pond. Bé chớp mắt một cái. Rồi một cái nữa. Rồi mới thận trọng giơ tay, đón lấy bằng hai bàn tay nhỏ.

Cầm bóng xong, bé ôm nó vào ngực, áp má vào bóng, dụi dụi như thể bóng có mùi gì đó rất thơm.
Rồi bất ngờ, bé... thở ra một tiếng "phìii" thật dài, phồng má lên, rồi bóp nhẹ quả bóng khiến nó phát ra tiếng kêu khẽ.

Bé bật cười thành tiếng.
Một tiếng "hí hí" nhỏ, rồi lại vội vàng đưa tay che miệng như sợ bị nghe thấy.

Vài phút sau, Pond lại ghé qua với một món nữa, một ngôi sao nhỏ bằng giấy xốp lấp lánh ánh kim.

Bé chớp mắt.
Giơ tay.
Đón món quà như thói quen.

Lần này, bé đưa ngôi sao lên soi dưới ánh đèn, nghiêng nghiêng vài góc như thể đang kiểm tra hàng thật giả.
Sau đó, bé quay sang gấu bông, vẫn ngồi nghiêm túc bên cạnh như một trợ lý trung thành và nhẹ nhàng gắn ngôi sao lên mũi gấu, rồi vỗ vỗ trán nó:

"Gấu đẹp nha..."

Tò mò vẫn chưa hết.

Bé Phuwin lại bò sát rào chắn. Lần này, bé nằm úp bụng xuống thảm, tay chống má, đầu hơi nghiêng, quả bóng ôm giữa hai cánh tay như một cái gối.

Bé nghiêng đầu, liếc qua khe hở. Không thấy gì. Thử ngẩng lên, rướn cổ - không được. Bé thở hắt ra một cái, rồi... bất ngờ huých huých quả bóng vào rào như để bóng "thám hiểm giúp mình".

Có lúc bé còn thì thầm gì đó vào bóng. Như đang bảo: "Đi coi giùm với."

Pond liếc thấy cảnh đó thì... xém chút cười ra nước mắt.

Anh vội quay mặt đi, lén lấy thêm vài món nhỏ: Một hình chiếc bánh sinh nhật bằng bìa cứng có vẽ nến, một cái nơ hồng có tua rua lấp lánh, một sticker chữ "1" ánh cầu vồng.

Anh mang từng món đến như đang trao bảo vật cho hoàng tử nhỏ. Phuwin thì đón từng món bằng hai tay nâng lên ngang trán. Nhận xong còn "cúi đầu" chào như học theo phim hoạt hình nào đó.

Sau đó, bé gom tất cả lại một chỗ, xếp ngay ngắn trên gối như sắp đồ nghề mở lớp học.
Mắt sáng long lanh.
Môi bặm lại vì tập trung.
Hai chân bé không chịu yên, cứ đạp lên đạp xuống như gió thổi cỏ non.

Ngoài kia, bàn tiệc gần như xong. Đèn đã sáng. Dây đã treo. Bánh đã sẵn sàng.

Trong này...
Một bé con đang ngồi giữa một "đống kho báu" nhỏ, ôm bóng, nghịch nơ, dán sticker lên trán gấu, miệng không ngớt lẩm bẩm những câu không ai hiểu.

Tò mò. Mong chờ. Tim rộn ràng. Và... dễ thương đến mức không ai muốn ngắt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com