🍼 Chap 31: Chúc mừng sinh nhật bé.
Cuối cùng... sau một khoảng thời gian dài đầy rón rén và tò mò...
Cạch.
Âm thanh khe khẽ vang lên, nhưng đối với một ai đó đang nằm dài ôm gấu giữa thảm, nó chẳng khác nào tiếng chuông ngân báo hiệu tự do.
Bé Phuwin ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Đôi mắt tròn như viên kẹo bỗng mở to hơn, đen lay láy, hàng mi dài khẽ rung.
Miệng bé mở nhẹ, thốt ra một tiếng "a..." nho nhỏ, như thể không dám tin vào điều vừa nghe thấy.
Rồi không đợi gì nữa, bé bật người dậy nhưng bật chưa nổi, nên phải lồm cồm bò về phía khe hở mới mở.
Tay bé chống xuống thảm, mông nhô lên như vịt con, chân quỳ bò nhanh tới mức nếu có tiếng động cơ chắc Pond sẽ tưởng bé là xe điện mini đang khởi động mất thôi.
Pond chỉ mới kéo tấm chắn ra một nửa, cúi xuống dọn vài món rơi bên cạnh, thì ngẩng lên đã thấy...
_ Ấy ê ê-! Khoan khoan, bé ơi...!
Một khối tròn tròn đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Pond giật mình, vội vàng cúi xuống, đỡ trọn bé vào lòng ngay trước khi bé "đào tẩu thành công". Bé bị nhấc bổng lên giữa không trung, như một túi bánh ngọt bị tóm lại khi sắp vượt hàng rào.
Bé Phuwin giãy đạp chút chút, hai tay nhỏ đập vào ngực áo Pond bộp bộp, ánh mắt long lanh đầy ý trách móc: "Cho tui raaa! Tui sắp thấy được rồi mà!"
Pond cười khổ, thở ra thành tiếng, rồi ôm bé vào ngực, hôn nhẹ lên tóc:
_ Từ từ. Còn chưa thay đồ mà...
Anh đặt bé ngồi xuống giường, bé vẫn còn vặn vẹo người, chân cứ đạp lên nệm như con cá nhỏ vùng vẫy... nhưng dần dần cũng chịu ngồi yên.
Pond mở ngăn kéo, lấy ra một bộ đồ yếm nhỏ màu xanh nhạt, có hình gấu con đang cầm bánh kem. Anh cởi bộ đồ ngủ đang xộc xệch của bé ra, vừa thay vừa nói nhỏ:
_ Nè nè, ngoan một xíu thôi... xong rồi ra nha?
Bé chẳng đáp.
Chỉ đảo mắt nhìn về phía cửa, tay giữ chặt lấy gấu bông như một cục kiên nhẫn cuối cùng của đời bé. Miệng thì bặm nhẹ lại, má phồng lên như bánh bao hấp nóng.
Sau cùng, khi bộ yếm đã chỉnh tề trên người, Pond đứng dậy, quay lại giá sách, lấy xuống một vật gì đó... tròn tròn, lấp lánh.
Bé Phuwin nghiêng đầu. Mắt sáng rỡ như mặt hồ nhỏ bắt đầu gợn sóng.
Một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy cứng, viền kim tuyến óng ánh, có dây buộc mềm dưới cằm, chóp mũ gắn một quả bông tròn màu vàng nhạt như nắng sớm.
Pond ngồi xuống, cúi người đội lên đầu bé thật khẽ, bàn tay khẽ khàng như đặt một điều ước.
_ Đây rồi. Hoàng tử của anh.
Bé Phuwin đơ mất vài giây. Chớp mắt chậm rãi. Tay sờ lên đầu.
Ngón tay nhỏ xíu chạm vào bông chóp.
Ấn nhẹ.
Rồi gỡ xuống.
Xoay một vòng.
Lật ngược. Lật xuôi.
Áp sát vào má như đang kiểm tra độ mềm.
Miệng thì lẩm bẩm một tiếng "bù bù..." chẳng ai hiểu, rồi... đội lại.
Hơi lệch.
Bé nhăn mặt.
Tháo xuống.
Lần này bé ngồi hẳn xuống giường, hai tay cầm mũ, mắt chăm chăm như đang đối diện với một sinh vật chưa xác định. Môi bé mím lại, trông rất nghiêm túc, hai má hồng lên như đang căng thẳng. Bé thử đội thêm một lần nữa... lệch.
Pond đứng bên cạnh nhìn không chịu nổi, bật cười thành tiếng:
_ Đó là mũ sinh nhật đó. Ai sinh nhật mới được đội nha.
Bé chẳng hiểu mấy từ đó đâu. Nhưng khi nghe chữ "sinh nhật", bé nghiêng đầu nhìn Pond, rồi lại nhìn mũ. Bỗng nhiên... miệng bé nhoẻn lên, cười lặng lẽ, như một đoá hoa cúc nhỏ nở vào buổi sáng.
Bé đội lại mũ lần nữa.
Vẫn hơi lệch. Nhưng lần này không tháo ra. Vì bé đã... chấp nhận làm chủ nhân của chiếc mũ đặc biệt này rồi.
Pond bế bé lên, hai tay đỡ lấy lưng và đầu bé cẩn thận. Bé ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, tay quàng nhẹ qua cổ Pond, một hành động nhỏ thôi nhưng khiến Pond thấy như mình đang ôm cả thế giới.
Cửa phòng khẽ mở.
QÁnh sáng ngoài phòng khách tràn vào như dòng suối ấm.
Bé Phuwin ngẩng đầu lên.
Và... khựng lại.
Khung cảnh trước mắt bé không giống bất cứ điều gì bé từng thấy.
Màu sắc.
Ánh sáng.
Và... điều kỳ diệu.
Trên bàn là một chiếc bánh kem trắng, có hình gấu con bằng chocolate nằm trên cùng. Xung quanh là những viên kẹo dẻo nhỏ hình trái tim, hoa quả, và sao băng.
Cụm bóng bay pastel lơ lửng ở góc, dây ruy băng rủ xuống lấp lánh. Sticker hình sao được dán quanh khung cửa. Một dải chữ "HAPPY BIRTHDAY" được treo chéo qua mép bàn, sợi dây ruy băng trắng buông rủ, đèn nháy li ti lập lòe như đêm sao.
Bé Phuwin... mở to mắt.
Mắt bé sáng như hai viên đá quý.
Mở to. Rồi lại to hơn.
Nhìn quanh. Rồi nhìn nữa.
Lòng ngực nhỏ phập phồng. Môi khẽ run.
Bé vỗ nhẹ vào ngực Pond, chân đạp đạp như muốn xuống liền.
_ Đẹp không? - Pond hỏi nhỏ.
Bé không đáp.
Chỉ giơ cả hai tay lên, ngón tay chỉ lung tung về phía bánh, bóng, dây ruy băng...
Cứ như đang cố ôm cả căn phòng ấy vào lòng.
Rồi... bé cười.
Cười đến tít cả mắt.
Miệng mở ra như muốn "ồ" lên một tiếng, nhưng chỉ thở ra một hơi thở ấm, đầy bất ngờ và vui sướng.
Pond nhẹ nhàng đặt bé Phuwin ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế con cạnh bàn tiệc, chiếc ghế nhỏ có buộc nơ xanh nhạt phía sau lưng, vừa cao bằng để bé có thể thấy tất cả mọi thứ trên bàn.
Trước mặt bé là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, phủ lớp kem trắng mịn.
Chiếc bánh vừa tầm mắt.
Bé Phuwin ngồi thẳng người, tay bám vào mép bàn. Mắt tròn xoe, long lanh phản chiếu ánh đèn nháy quanh phòng. Bàn tay nhỏ bé đung đưa trong không khí, vẫy nhẹ như vẫy gió, rồi lại gõ gõ lên mặt bàn như thể không nén được niềm háo hức.
Pond ngồi xuống cạnh bên. Anh khẽ nắm lấy bàn tay bé, đặt vào giữa hai tay mình.
Ngón tay anh lớn, lòng bàn tay ấm áp, bao trọn lấy tay bé như ôm cả một đoá hoa nhỏ.
Mắt anh cong cong, nụ cười dịu hơn cả ánh nắng cuối chiều:
_ Hôm nay là sinh nhật bé đó. Nhớ không ta?
Giọng anh nhẹ như một bí mật thì thầm trong gió. Một câu hỏi không cần hồi đáp bởi anh biết, bé chưa hiểu.
Bé Phuwin nghiêng đầu.
Lông mi dài chớp chớp.
Môi hé ra, như định hỏi lại... nhưng rồi, khi thấy Pond đang mỉm cười, bé liền nở nụ cười sáng rỡ, như nắng đầu mùa hè vỡ ra trong ánh mắt.
Tay bé vung vẫy, rồi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên mặt bàn bép bép bép như đang nói:
"Hông biết đâu, nhưng thấy vui lắm á!"
Pond bật cười khẽ.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng tắt đèn trần.
Rèm được kéo lại, chặn hết ánh sáng từ bên ngoài.
Căn phòng chìm vào không gian ấm áp mờ mờ, chỉ còn ánh sáng từ những dây đèn nháy nhỏ, như hàng trăm con đom đóm lặng lẽ lấp lánh trong đêm.
Và... một ngọn nến nhỏ lung linh, cắm trên chiếc bánh kem, ánh sáng vàng nhẹ nhún nhảy như vũ điệu riêng dành cho bé.
Pond ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ đặt lên lưng bé, rồi chỉ vào chiếc bánh trước mặt:
_ Bây giờ mình sẽ ước một điều. Xong rồi mới được thổi nến nha.
Bé Phuwin nghiêng đầu lần nữa.
Miệng hơi chu lên. Mắt thì cứ dán chặt vào ngọn nến. Đôi mắt long lanh, phản chiếu ánh lửa nhỏ, như đang thấy một điều kỳ diệu chưa từng có.
Ngọn nến chập chờn. Bé đưa tay định chạm vào nhưng Pond dịu dàng giữ lại.
_ Khoan. Mình ước điều trước đã.
Nói rồi, Pond chắp hai tay trước ngực, cúi đầu, nhắm mắt lại. Anh thì thầm, giọng nhẹ như ru:
_ Ước cho bé Phuwin luôn vui vẻ. Luôn khoẻ mạnh. Và lúc nào cũng ở cạnh anh.
Khi mở mắt ra, anh thấy bé đang ngồi im, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
_ Bé thử đi. Làm giống anh nhen.
Bé nhìn Pond... rồi nhìn tay Pond.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Bé giơ tay lên. Chắp lại.
Vụng về lắm, ngón này đan vào ngón kia không khớp, vài ngón cứ lọt ra khỏi chỗ. Nhưng bé cố giữ thật chặt, hai tay bé nhỏ run run mà cứng đầu không chịu buông.
Rồi bé... nhắm mắt lại.
Mí mắt khép xuống, nhẹ như một cánh hoa vừa rơi.
Không nói gì.
Chỉ lặng yên.
Môi mím lại, hơi cong.
Cái mũ sinh nhật trên đầu bé lệch sang một bên nhưng bé không để ý, vì lúc này, trong tâm trí bé... đang có gì đó rất quan trọng.
Pond ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn. Nhìn gương mặt bé nghiêm túc đến mềm lòng. Nhìn cằm bé hơi rung, tay bé khép lại, như đang giữ cả vũ trụ trong lời ước thầm.
Một lúc sau, bé mở mắt ra. Quay sang Pond. Không nói gì, chỉ cười.
Nụ cười nhỏ, nhẹ nhàng, đủ làm tim người đối diện rung lên như sợi dây đàn đầu tiên của mùa xuân.
Pond gật đầu:
_ Giỏi lắm. Giờ mình thổi nến nha.
Anh cúi xuống gần bé, thì thầm như một nghi thức thiêng liêng:
_ Một... hai... ba!
Phù-!
Hai làn hơi nhỏ thổi cùng lúc.
Ngọn nến phụt tắt.
Một làn khói trắng bay lên, cuộn theo vòng tròn, tan vào không khí như cuốn theo điều ước bé chưa nói ra.
Bé Phuwin tròn mắt.
Rồi... vỗ tay bép bép bép, mặt rạng rỡ như vừa làm được điều lớn lao. Miệng bé mở to, cười đến cong cả má, hai chân đạp lên đạp xuống liên tục trên ghế.
Chiếc mũ trên đầu lệch hẳn sang một bên, gần như tuột xuống tai, nhưng ánh mắt bé thì sáng như ngọn đèn nhỏ, lấp lánh hơn cả mọi ánh đèn trong phòng.
Pond vuốt tóc bé, bàn tay ấm chạm nhẹ đỉnh đầu:
_ Chúc mừng sinh nhật, bé yêu.
Bé ngẩng lên nhìn anh. Rồi giơ hai tay ra phía trước, vẫy vẫy.
Pond bật cười:
_ Muốn ôm hả?
Bé không đáp.
Chỉ nhún người một cái rồi nhào vào lòng Pond, úp mặt vào ngực anh, tay níu lấy áo như thể đang ôm cả tiệc sinh nhật vào lòng.
Pond siết nhẹ vòng tay. Gió điều hoà khe khẽ thổi, mùi bánh kem phảng phất.
Và trong giây phút ấy... thế giới của anh chỉ còn lại một bé con trong tay: tròn xoe, thơm thơm, ấm ấm, và đang mỉm cười vì lần sinh nhật "đầu tiên" trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com