🍼 Chap 33: Quà sinh nhật của bé.
Sau khi ăn gần hết miếng bánh nhỏ, bé Phuwin lim dim, đầu dựa hẳn lên cánh tay Pond, như một chú mèo con vừa no bụng vừa sắp rơi vào giấc ngủ.
Trên mép bé vẫn còn vương chút kem trắng, bé tẹo như một vệt sữa chưa kịp lau. Pond cúi xuống, cẩn thận dùng khăn giấy chạm khẽ.
Động tác chậm rãi, nhẹ hều như đang lau lên cánh hoa chớm nở.
_ Bé ngoan ghê. Ăn giỏi nữa chứ...
Giọng anh trầm xuống, đầy yêu thương.
Bé chỉ "ưm..." một tiếng lười biếng, không buồn mở mắt. Hai tay ôm lại con gấu bông nhỏ trước bụng, chân đung đưa nhẹ theo nhịp không gian.
Ánh nắng rọi nghiêng qua tấm rèm mỏng, lướt qua làn tóc tơ mịn như nhung, khiến cả khuôn mặt nhỏ xíu ấy như được dát bằng ánh sáng dịu ngọt.
Có lẽ... no rồi. Có lẽ... sắp ngủ rồi.
Nhưng Pond chỉ mỉm cười, một tay vẫn xoa nhẹ lên lưng bé theo vòng tròn ấm áp. Và khẽ thì thầm:
_ Nhưng còn một thứ nữa... quà sinh nhật của bé.
Anh đứng dậy thật nhẹ, sợ đánh thức bé con vừa mới chập chờn. Bước về phía tủ gỗ đặt ở góc phòng, anh mở ngăn kéo dưới cùng, nơi giấu kín những điều dịu dàng nhất.
Một hộp quà hình chữ nhật, giấy gói màu chàm sẫm, viền chỉ bạc lấp lánh. Trang nhã. Kín đáo. Như thể đang chứa đựng một bí mật quý báu chỉ dành riêng cho một người.
Pond quay lại.
Và đúng lúc đó, bé Phuwin dường như nghe được tiếng giấy sột soạt bỗng chớp chớp mắt. Đôi mắt lúc đầu còn mơ màng, nay mở to như phát hiện điều gì rất thú vị.
Tay bé buông gấu bông. Người rướn nhẹ về phía Pond. Một tay chống lên mặt ghế, tay còn lại đưa ra giữa không trung dáng dấp háo hức như đang muốn nói:
"Cái đó... của tui đúng hông?"
Pond bật cười, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bé:
_ Từ từ. Cái này... ban đầu anh định không tặng đâu á.
Anh vuốt nhẹ lên mái đầu mềm mại của bé, ánh mắt khẽ cụp xuống.
_ Vì món này... là dành cho em lớn. Là của... Phuwin.
Bé Phuwin nghiêng đầu, má phúng lên vì ánh nắng hôn qua gò má. Dù không hiểu lời Pond nói, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo món quà như bị hút chặt vào sự lấp lánh trong tay anh.
Pond im một nhịp. Rồi nhẹ nhàng tháo dải ruy băng bạc. Tiếng giấy gói cọ nhẹ vang lên, như tiếng mở cánh cửa ký ức nào đó. Lớp giấy mở ra, bên trong là một hộp nhung đen nhỏ gọn.
Anh từ tốn mở nắp.
Ánh sáng từ cửa sổ khẽ hắt lên mặt dây chuyền bạc. Sợi dây thanh mảnh nhưng chắc chắn, sáng lên trong lòng hộp như một dải ngân hà nhỏ.
Mặt dây là một mảnh đá tròn dẹt trong suốt, khắc một dòng chữ nhỏ xíu, nét cong tỉ mỉ như chữ tay: "To P."
Pond hít một hơi thật sâu. Đưa tay nâng mặt dây lên, để trước mắt bé.
_ Anh đặt làm từ mấy tháng trước... Định là hôm nay sẽ đeo cho em.
Một nụ cười khe khẽ vẽ lên khoé môi anh. Nhưng ánh mắt lại có gì đó sâu hơn, như một điều vừa đủ buồn, vừa đủ thương.
_ Nhưng sinh nhật năm nay... em lại thành bé xíu như vầy.
Bé Phuwin không hiểu gì cả. Chỉ biết... ánh sáng trong mặt dây lấp lánh như kẹo ngậm, đẹp quá, lạ quá. Bé cúi xuống ngó. Rồi... chìa hai tay ra.
Không nói. Nhưng là "cho tui coi với."
Pond bật cười khẽ, vòng sợi dây qua cổ bé. Động tác nhẹ đến mức gió cũng không cảm thấy.
Vì cơ thể bé còn nhỏ xíu nên mặt dây rơi xuống gần bụng, đong đưa nhè nhẹ theo hơi thở. Bé cúi xuống, hai tay nhỏ chạm vào, lật qua lật lại, rồi kéo lên gần mặt mà ngắm.
Bé xoay xoay mặt đá. Thấy chữ. Lại ghé sát hơn.
Miệng bé lí nhí mấy âm thanh không rõ: "ư...ưm...?", như đang hỏi anh nó là gì.
Pond vuốt tóc bé, cười hiền:
_ Là tên em đó. "P" là Phuwin.
Bé cười. Không hẳn là hiểu. Nhưng nghe thấy tên mình thì cười, kiểu cười mềm nhất trong mọi kiểu cười.
Pond đứng lên, bước về phía kệ sách nhỏ. Lần này anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ xíu, giấy vàng nhạt, viền ruy băng hồng. Anh giơ lên, cười tủm tỉm:
_ Còn đây... mới là quà cho em bé nè.
Vừa nói xong, bé Phuwin đã như bị đánh thức lần hai. Hai mắt tròn xoe bật sáng, hai tay lập tức giơ lên cao như đang gọi đón máy bay: "Tui lấy! Tui lấy liền á!"
Pond đưa cho bé. Bé hí hoáy mở hộp bằng hai tay. Ngón tay vụng về kéo ruy băng, gỡ không ra thì nổi cáu, bặm môi, mặt nhăn nhó như con mèo con bị vướng chân. Pond đưa tay định giúp nhưng bé lắc đầu mạnh: "Tự làm!"
Sau cùng, hộp cũng mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay thun mềm mịn, màu pastel ngọt ngào. Ở giữa đeo một chiếc charm hình bánh pudding xinh xíu, tròn tròn, bóng loáng. Mỗi lần rung nhẹ, nó lại lắc lư như đang múa.
Bé Phuwin sáng mắt. Miệng há ra thành hình chữ O. Rồi lại cười tít, cầm cả vòng cả hộp ôm vào ngực như vừa vớ được bảo bối. Đầu khẽ nghiêng, má hồng hồng, trông như chiếc bánh mousse nhỏ sắp tan.
Pond ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng đeo vòng lên cổ tay bé.
Chiếc vòng vừa khít. Và khi bé vẫy tay, charm pudding đung đưa, đung đưa như đèn lồng nhỏ đang mừng sinh nhật.
Pond vuốt nhẹ má bé, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ ấy, lòng khẽ ngân:
_ Một món cho em lớn. Một món cho em nhỏ. Dù là ai... ở hình dạng nào... thì em vẫn là người anh thương nhất.
Bé Phuwin không đáp. Chỉ ngẩng mặt cười toe, rồi vẫy tay thêm lần nữa cho pudding rung thêm một nhịp.
Trên cổ bé, dây chuyền khẽ lấp lánh theo gió. Trên tay bé, chiếc vòng pudding xinh xắn vẫn lắc lư, như đang reo vui cùng ánh nắng.
Và giữa căn phòng ngập tràn ánh chiều, Pond nhìn bé, ánh mắt anh nhẹ như mây.
Miệng khẽ mỉm cười.
Một nụ cười... của người đang ôm cả sinh nhật vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com