🍼 Chap 34: Party sinh nhật.
Sau miếng bánh cuối cùng, bé Phuwin khẽ "ưm..." một tiếng, kéo hai tay nhỏ ôm trọn lấy bụng mình.
Cái bụng mềm mềm bây giờ đã phồng nhẹ như trái bóng nước. Miệng bé vẫn nhóp nhép, như đang hồi tưởng lại vị kem ngọt tan nơi đầu lưỡi. Tay bé vỗ vỗ lên bụng, nhịp nhàng như thể muốn thông báo với cả thế giới:
"Đã ăn no. Đã ngon. Giờ ai muốn khen thì cứ khen đi nè."
Pond ngồi bên, chống một bên má lên tay, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem một vở kịch thiếu nhi dễ thương đến mức tan tim.
_ Bé no rồi hả?
Bé gật đầu. Đôi mắt lim dim nhưng khoé miệng vẫn cong cong đầy kiêu hãnh.
Giống như một vị vua nhỏ vừa thắng trận ngọt ngào bằng một chiếc muỗng.
Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé.
_ Giỏi quá trời. Giờ mình nghỉ một xíu nha, lát nữa ra ngoài chơi.
Cạch.
Cái đầu bé vừa chạm vào tay Pond để ngả lưng... lập tức ngẩng lên.
Đôi mắt đen tròn chớp một cái rồi bừng sáng như hai ngọn đèn. Tay đang ôm bụng lập tức buông ra. Hai bàn tay chống xuống nệm ghế, bé ngồi bật dậy.
Chân bé đạp đạp một cách không rõ nhịp, nhưng tràn đầy hào hứng.
Pond chưa kịp nói gì thì bé đã kêu "ưm!" một tiếng đầy năng lượng, xoay người, bò lồm cồm về phía trước.
_ Ơ... khoan đã bé ơi... nghỉ chút đi, nắng dữ lắm á...
Pond vội đưa tay ra giữ lấy bé nhưng không kịp.
Phuwin dán mắt vào cánh cửa sổ, dáng dấp nghiêng nghiêng, mũm mĩm, tóc hơi rối giống hệt một con mèo con đang chuẩn bị nhảy ra ngoài vườn.
Pond bật cười:
_ Chời ơi, mới vỗ bụng no nê đó mà... - Anh lắc đầu nhẹ, đứng dậy đi lấy chiếc nón vải rộng vành.
Phía sau, bé vẫn ngồi dán mắt vào cửa như thôi miên. Thỉnh thoảng quay lại liếc Pond một cái rõ ràng là... "Anh còn lâu nữa hông?"
Pond thở ra, khẽ khàng:
_ Rồi rồi, đi thì đi... Ai biểu mặt ham chơi quá trời...
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đội nón lên đầu bé. Chiếc nón hơi rộng, che mất một phần trán và cả một bên tai. Bé chớp mắt, giơ tay chỉnh chỉnh cái vành nón về đúng chỗ. Rồi... ngẩng lên cười.
Một nụ cười sáng đến mức... làm mờ luôn cả ánh nắng bên ngoài.
Pond xách túi đồ, cúi người bế bé lên, vòng tay vừa vặn. Bé đập đập tay lên ngực anh như đòi đi nhanh hơn, rồi reo "ưm!" một tiếng giòn tan.
Pond bước ra cửa.
Nắng sớm vừa đủ vàng. Không gay gắt, không chói chang mà chỉ lặng lẽ xuyên qua tán cây, rắc lên thảm cỏ những đốm tròn li ti như mật ong rơi.
Pond nhẹ nhàng mở cửa, bế bé ra sân.
Bé Phuwin lúc này đã được thay sang bộ đồ mỏng nhẹ hơn, chất vải mềm như sữa. Tay còn ôm gấu bông, cổ đeo dây chuyền, tay đeo vòng pudding.
Ánh mắt bé lấp lánh, dõi quanh khu vườn như vừa bước vào một thế giới lạ.
_ Đi chơi nha. - Pond thì thầm.
Phía sau căn nhà là một khoảng sân nhỏ được anh chuẩn bị từ tối qua: Cỏ được cắt gọn gàng. Vài tấm thảm mút đủ màu được trải đều. Ở giữa sân là bàn gỗ con, xung quanh đặt những thú bông lớn nhỏ: thỏ, gấu, heo, voi, cá sấu...
Gần hàng cây là chiếc cầu tuột mini. Một khay nước tròn thấp thấp, bên trong những chú vịt cao su đang nổi lềnh bềnh. Kế bên là chiếc ghế gỗ dài, kê vài gối ôm hình trái cây. Trên bàn nhỏ là chai nước sâm dứa và vài cái bánh quy hình thú Pond đã chuẩn bị sẵn.
Tất cả được bao phủ trong ánh nắng nhẹ như sữa, im ắng như thể cả khu vườn này... chỉ dành riêng cho một cậu bé tên Phuwin.
Pond nhẹ nhàng đặt bé xuống thảm.
_ Ở đây nè. Có bạn voi nè, bạn thỏ, bạn heo nữa. Bé coi thử thích ai nha?
Phuwin chớp mắt. Ngó quanh một vòng. Rồi... ngồi bệt xuống đất.
Hai tay chống hông, đầu hơi nghiêng sang một bên, miệng bặm lại như ông cụ non đang "xem hàng".
Chưa đầy hai giây sau, ánh mắt bé sáng rực.
Bé bật dậy, nhào về phía một con thỏ màu xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn ở giữa sân. Hai tay ôm chặt lấy con thỏ, mặt dụi dụi vào tai nó. Miệng phát ra tiếng "ưmm" đầy sung sướng. Chưa hết, bé lại vỗ vỗ lưng bạn gấu vàng bên cạnh như để giới thiệu: "Đây là bạn tui!"
Pond ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn.
Cỏ mát. Nắng êm. Còn bé thì... như một chú chim non vừa sổ lồng.
Bé bò loanh quanh sân. Lúc thì kéo tai thỏ đi khắp nơi. Lúc thì chui vô nhà banh mini rồi ló đầu ra như chơi trốn tìm. Lúc lại ngồi xuống ngắm mấy con vịt nổi, tay nghịch nước như đang thử phép thuật.
Tóc bé rối bù vì đội nón rồi tháo ra. Hai má thì hồng hồng vì nắng phả vào.
Và mỗi khi bé ngẩng lên, cười toe với Pond là như cả buổi sáng gom hết vào đôi mắt đó.
Pond mở điện thoại. Âm thầm chụp vài tấm ảnh không quá gần, chỉ là lặng lẽ ghi lại từ xa.
Tấm nào cũng tràn đầy nắng nhẹ, thảm cỏ, thú bông rải rác, một bé con đang cười và một... nhịp tim mềm ra vì thương.
Thời gian cứ thế trôi, nhẹ như một làn gió trưa thổi qua thảm cỏ, mang theo tiếng cười khe khẽ, tiếng "ưmm" đầy bí ẩn, và cả tiếng tay nhỏ đập xuống thảm như nhịp trống vui.
Bé Phuwin đã chơi suốt từ lúc nắng còn non.
Ban đầu là gấu bông. Sau đó chuyển sang thỏ. Rồi ngồi tỉ mẩn nhấn từng con một, làm nước bắn lung tung, cười toe cả mặt. Tới lúc Pond mang ra cái bánh quy hình con sư tử... thì bé lại ngồi cắn từng cái tai bánh, làm vụn văng đầy áo.
Và giờ đây -
Bé nằm bẹp xuống thảm. Cái bụng nhỏ phập phồng nhè nhẹ. Hai chân đạp đạp như bơi. Một tay vẫn cố nắm lấy khối xếp hình đỏ, tay kia thì... cầm một mẩu bánh vụn đang ăn dở.
Miệng bé phồng ra, má dính tí kem, vụn bánh bám quanh môi, lấp lánh dưới nắng.
Pond ngồi trên ghế gỗ gần đó, cầm khăn giấy khẽ lau mấy ngón tay lem nhem cho bé. Anh cúi xuống, chạm khẽ vào trán cậu nhỏ bằng mu bàn tay ấm, mồ hôi lấm tấm nhưng trán vẫn mềm mềm như bánh sữa.
Anh cười nhẹ, giọng mềm như một nốt nhạc vỡ ra giữa trưa:
_ Mệt chưa con sâu nhỏ...
Phuwin không đáp. Chỉ đạp chân thêm một cái... rồi thở ra một hơi dài, nghe rõ tiếng mệt mỏi. Mắt bé lim dim, nhưng vẫn cố gắng chống đầu dậy như chưa chịu thua.
Nắng bắt đầu đổ nghiêng. Gió nhẹ len qua mái tóc Pond. Anh đứng dậy, phủi bụi quần, rồi đi về phía góc sân, nơi có một bó khung gỗ, mấy tấm vải kem, một giỏ gối ôm hình trái cây và rổ đèn LED nhỏ được đặt sẵn từ tối hôm qua.
Anh bắt đầu dựng lều.
Tiếng khung va vào nhau nghe lách cách vui tai. Pond vừa buộc dây vừa ngẩng đầu ngắm nắng. Phía bên kia thảm, bé Phuwin đang ôm bạn voi bông.
Nhưng...
Ánh mắt bé không còn tập trung vào đồ chơi nữa. Đầu bé nghiêng nghiêng. Mắt lén liếc về phía Pond. Tay nhỏ vẫn cầm khối đỏ, nhưng không lắc nữa. Thay vào đó... là từng cái nhìn trộm. Rồi lại quay đi.
Pond buộc xong một tấm vải, ngoảnh lại thì thấy ngay cái đầu tròn tròn đang rướn lên. Cặp mắt to tròn chăm chú như thể đang xem một nghi thức thiêng liêng.
Anh bật cười:
_ Ủa ai đang nhìn anh dựng lều vậy ta~?
Ngay lập tức, bé giật mình.
Rồi giả vờ nhanh hơn cả ánh sáng: úp mặt xuống bạn voi, ôm chặt lấy như thể chưa hề liếc trộm ai bao giờ!
Pond cười lắc đầu, tiếp tục dựng nốt.
Chỉ vài phút sau, bé không còn "diễn" nữa. Ngồi dậy hẳn, ôm voi trên đùi, cả người nghiêng về phía trước. Mắt dán chặt vào chiếc lều đang thành hình.
Căn lều nhỏ dần dựng xong: Khung chữ A bọc vải kem, thảm lót sàn mềm, vài chiếc gối hình mây được đặt gọn bên trong. Ở giữa lều là chiếc đèn LED hình quả cầu tròn, nhỏ như một mặt trăng thu gọn, phát sáng nhẹ nhàng.
Pond chỉnh lại góc vải, quay qua:
_ Muốn vô thử không nè?
Phuwin không trả lời.
Chỉ ngồi im. Rồi... dịch mông một chút. Rồi lại thôi. Mắt vẫn dán vào chiếc lều như bị mê hoặc.
Pond chậm rãi bước lại gần, cúi người bế bé lên:
_ Vô lều thử nhen?
Bé vẫn không gật. Nhưng cũng không lắc.
Chỉ tựa đầu vào ngực Pond, nhẹ nhàng xoay mặt về phía chiếc lều như muốn nói: "Thử thì thử... chứ không có nôn nha."
Pond cười khẽ, bế bé vào trong.
Chiếc lều giờ thành pháo đài bí mật.
Một thế giới tí hon, đủ chỗ cho một cậu bé, vài món đồ chơi, và cả một giấc ngủ yên.
Bên trong, gối mềm. Chăn mỏng. Cỏ ngoài khẽ xào xạc. Tiếng nắng nghiêng xuống mặt đất cũng như dịu lại.
Bé Phuwin nằm nghiêng, tay ôm bạn voi. Mắt đã nhắm. Lông mi dài phủ bóng mờ lên má. Môi hé hé như đang thì thầm gì đó vào mộng. Một bên má đỏ ửng vì tựa gối, mấy sợi tóc lòa xòa vì đội nón rồi tháo ra, dính bết vì mồ hôi.
Và...
Cậu ngủ.
Ngủ thật rồi.
Pond ngồi ngay bên ngoài, nghiêng đầu ngắm nhìn. Anh đưa tay nhẹ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa. Rồi cúi xuống, đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ như hơi thở.
_ Ngủ say rồi hả...? Lát nữa dậy là có thịt nướng nghe chưa.
Anh đứng dậy, bước về phía bàn gỗ, lấy điện thoại ra, bấm gọi video.
Màn hình rung vài giây rồi hiện lên một cảnh tượng... không liên quan gì đến cái sân yên bình hiện tại.
_ ALOOOOOO~ Gì vậy bạn yêu dấu, tui đang thử lên men bằng trân châu áaaaaa~ - Meow xuất hiện với ống nghiệm lấp lánh hồng trong tay, đầu đội tai thỏ giả, và mặt dính... kim tuyến không rõ từ đâu.
Pond cười khẽ, nghiêng máy về phía lều:
_ Ê Meow... trông bé giúp vài phút nha. Ngủ rồi. Tớ vô lấy quạt mini với đồ ướp thịt nướng.
Meow vừa thấy bé, liền ngừng khoa học.
_ Aaaaa trời ơi... ngủ trong lều luôn kìa trời... kìa kìa má ơi còn nhúc nhích tai nữa kìaaaa!!
Pond phì cười, đặt máy vào giá đỡ, hướng về lều.
_ Nhìn giùm kỹ nha. Lăn ra là hú tớ liền á.
_ Rõ! Khoa học bảo mẫu đang hoạt động~ Cấm đụng vào thiên thần thử nghiệm nghe chưa!
Pond vẫy tay, quay lưng vào nhà. Bóng anh khuất sau cánh cửa gỗ. Phía sau chỉ còn tiếng Meow khe khẽ trò chuyện qua video và một bé Phuwin đang ngủ ngoan giữa căn lều nắng đổ như một cánh đào mỏng, rơi vào chính giữa mùa hè, nhẹ đến mức chỉ cần chạm khẽ, là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com