Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 36: Dậy nào!!!!

Tiếng "tít tít" quen thuộc của đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba, vang vọng đều đều trong không gian còn ngái ngủ. Âm thanh ấy không lớn, không gấp gáp, chỉ như tiếng gõ nhẹ của mưa vào kính cửa sổ - lặng lẽ, dai dẳng - luồn qua lớp rèm mỏng, len vào lòng căn phòng vẫn còn chùng trong màu sáng sớm.

Ngoài cửa sổ, bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt, ánh mặt trời chưa kịp ló rạng hẳn, chỉ mới lấp ló nơi mép rèm, nhuộm cả căn phòng bằng tông màu dịu êm như sữa hâm nóng.

Trong chăn, Pond cựa mình khẽ. Cánh tay anh lười biếng vươn ra, mò mẫm tìm điện thoại nơi bàn đầu giường. Mí mắt còn khép hờ, giọng anh khàn khàn, mềm oặt giữa ranh giới của mộng và tỉnh:

_ Ưmm... năm phút nữa thôi...

Ngón tay anh vừa chạm vào mép máy thì...

Có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, đang bò lên người anh như một cục bánh bao nhỏ có chân, hăng hái leo núi.

Bé Phuwin.

Vẫn mặc bộ đồ ngủ in hình pudding từ đêm qua, chiếc áo nhăn nhúm sau một giấc ngủ lăn lộn, tóc rối nhẹ thành từng chỏm, sợi tơ mềm xòa xuống trán. Bé dùng hai tay mũm mĩm bám lấy vạt áo Pond, chân nhỏ vững vàng leo lên ngực anh với một quyết tâm nghiêm túc hiếm có.

Leo tới nơi, bé ngồi phịch xuống như vị vua vừa yên vị ngai vàng, rồi nghiêng người, hai tay bắt đầu vỗ nhè nhẹ vào má Pond. Không đau, nhưng có nhịp, có phách kiểu "Anh dậy chưa?" bằng phương thức không lời của một ông chủ nhỏ.

Pond rên rỉ, kéo chăn trùm kín mặt:

_ Bé ơi... cho anh nướng thêm chút nữa...

Không đồng ý.

Phuwin phát ra âm thanh: "ư! a!", như đang điều khiển cả quân đội. Hai tay túm chăn, kéo mạnh, đầu nghiêng nghiêng, mắt long lanh lộ vẻ kiên quyết không thể mặc cả. Mỗi động tác của bé đều tròn trĩnh, nhỏ nhắn đến mức khiến người ta muốn giơ máy quay ghi lại từng giây.

Pond cười khẽ trong cổ họng. Một nụ cười lười biếng nhưng chan chứa thương yêu. Anh hé mắt, ánh nhìn còn đẫm sương mù của buổi sớm, nhưng đã sáng lên khi thấy gương mặt tròn tròn đang cau mày nhìn mình.

_ Rồi rồi... anh dậy đây, ông chủ nhỏ của anh dữ quá...

Bé Phuwin gật đầu một cái, mặt dãn ra như tạm chấp nhận. Bé lại chồm tới, dụi má vào cổ áo ngủ của Pond, cọ nhẹ như thể đánh dấu lãnh thổ. Tay bé vịn vai anh, đôi chân nhỏ đung đưa hờ hững.

Pond cười khẽ, luồn tay qua lưng bé, ôm gọn bé vào lòng như ôm cả một ổ ấm. Đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại ấy, anh thì thầm:

_ Bé có biết mình dễ thương đến mức khiến người ta không muốn rời khỏi giường luôn không?

Phuwin không đáp. Chỉ vỗ tay lên ngực anh một cái nhẹ như lông chim, rồi ngáp - a...aaa... - há miệng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho một hạt đậu chui qua. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh theo cử động ấy, đong đưa chạm nhẹ lên ngực áo Pond như một lời chào sáng sớm.

Trên cổ tay bé, chiếc vòng tay pudding vẫn nằm yên. Charm bánh rung khe khẽ, ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt. Như thể cả hai món quà ấy... vẫn đang tiếp tục ở bên bé, thì thầm thay cho lời yêu thương chưa nói hết.

Sau một hồi ôm ấp nhau trong chiếc ổ chăn ấm áp, Pond bế bé ra ban công. Sàn gỗ mát lạnh dưới chân trần, không khí mang theo mùi ẩm nhẹ, phả lên da như sữa hâm vừa đủ ấm.

Ngoài kia, trời chưa nắng. Mây vẫn trôi ngang qua mái nhà, vẽ loang loáng một thứ ánh sáng màu sữa pha xám. Chim hót xa xa. Lá cây lay động rất khẽ. Cả thế giới như đang nói chuyện bằng thì thầm.

Phuwin ngồi gọn trong vòng tay Pond. Đầu tựa vào hõm cổ anh, miệng ngậm một nửa miếng bánh quy hình gấu từ đêm qua vẫn không kịp ăn hết. Tay bé luồn vào trong cổ áo Pond, giữ lấy một góc áo như thói quen. Mắt bé lim dim, nhưng khi Pond bắt đầu đọc báo buổi sáng bằng giọng giả MC...

_ Thời tiết hôm nay ổn định. Nhiệt độ khoảng hai mươi bảy độ. Có thể có mưa nhẹ vào chiều tối...

...thì bé mở mắt.

Không hiểu gì. Nhưng vẫn gật gù. Rồi đưa tay nhỏ vỗ nhẹ lên ngực anh như thể nói: "Đọc tiếp đi, anh đang làm tốt đó."

Pond cười. Kề môi vào tóc bé, thì thầm thêm một câu chỉ bé mới nghe:

_ Và các nhà có bé con đặc biệt dễ thương thì nên chuẩn bị sẵn dù nếu đi dạo buổi chiều.

Bé ngẩng lên nhìn, mắt tròn xoe. Lúc này, ánh sáng từ trời đã lướt vào vòm mắt ấy, khiến đôi đồng tử long lanh như sương đầu lá.

Khi ánh sáng đã bắt đầu len vào khung bếp, thế giới nhỏ của buổi sáng chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Pond đặt bé vào cái ghế ăn cao trong nhà bếp. Cái yếm vàng tươi được cài cẩn thận quanh cổ, vẫn là cái yếm hình vịt con Meow thêu tay, đường chỉ xiên xẹo nhưng Pond chưa bao giờ đổi cái khác, vì... ùm anh rõ ràng là bị ép buộc.

Trong lúc Pond hâm sữa, Phuwin nhanh chóng với lấy "cuốn menu tự chế", cuốn vở bé và Pond đã cùng vẽ từ mấy ngày trước, lem nhem màu sáp và dán đầy sticker hình pudding.

Bé giở đúng trang quen thuộc: một cái đầu bự, tóc dựng, mắt tròn xoe, phía dưới còn viết nguệch ngoạc ký hiệu của bé: là Pond, chắc chắn luôn. Bé giơ lên, chỉ ngón tay mũm mĩm vào đó, rồi quay sang nhìn Pond với ánh mắt kiên quyết: "Hôm nay ăn cái này."

Pond cười ngọt, cúi xuống xoa đầu bé:

_ Dạ vâng, đầu bếp nhận lệnh từ ông chủ nhỏ.

Một lát sau, bàn ăn tràn ngập mùi thơm của cơm mới, xúc xích và rong biển. Pond đang nắn từng viên cơm, tạo mắt mũi, dán tai bằng xúc xích. Ở phía đối diện, bé Phuwin huơ tay theo điệu nhạc thiếu nhi, miệng lí nhí mấy âm như đang "đạo diễn" quá trình nấu ăn:

_ Ngg... mmm... ha!

Cuối cùng, đĩa "Pond cơm nắm thần kỳ" cũng được bày lên.

Pond cúi đầu thật sâu, hai tay sau lưng:

_ Xin ông chủ nhỏ đánh giá món đặc biệt của ngày hôm nay.

Bé nhìn. Mắt tròn xoe. Rồi bất ngờ cúi xuống...

Chụt! - hôn một cái rõ to vào "cơm Pond".

Pond bật ngửa:

_ Ê ê! Ai bảo đánh giá kiểu đó chứ!

Nhưng Phuwin chỉ quay mặt, lấy muỗng, đẩy má Pond ra nhẹ nhẹ như đang nói:
"Lui ra. Tới giờ ăn cơm của tui rồi."

Pond chỉ biết chống cằm, ngồi ngắm bé ăn.

Một buổi sáng. Sau sinh nhật.

Nhưng là một buổi sáng mềm như gấu bông, thơm như má bánh bao... và đầy đến tận tim bởi những điều bé xíu nhưng chân thật nhất:

Như ánh mắt trao nhau, như bàn tay ôm siết... hay chỉ đơn giản là một cái "chụt" vào miếng cơm hình người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com