Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 37: Giặc đồ cùng bé.

Chiếc đĩa sứ nhỏ trước mặt Phuwin sáng bóng đến mức có thể phản chiếu được cả sắc trời buổi sáng ngoài ô cửa. Trong ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm, vài cọng rong biển tí hon còn sót lại lặng lẽ nằm nơi mép đĩa, như vết tích sau một trận "quét sạch" hoành tráng.

Giữa bàn ăn, bé Phuwin ngồi vững chãi trên ghế ăn cao, hai chân tròn trĩnh đung đưa nhè nhẹ như đang chơi xích đu riêng của mình. Dáng ngồi hơi ngả nghiêng, tay trái gác lên bàn một cách "rất nghề", như kiểu CEO vừa ký hợp đồng bạc tỷ xong. Còn tay phải thì...

...đang từ tốn kéo ống tay áo lên tận cùi chỏ, môi chu nhẹ. Rồi không cần nghĩ ngợi, bé đưa luôn ống tay đó lên... lau miệng. Một bên má. Rồi bên kia. Lau từ trái sang phải, chậm rãi đến nghiêm trang, như đang thực hiện một nghi lễ "hậu ăn sáng" thiêng liêng.

Và vẫn chưa hài lòng, bé còn kiểm tra lại bằng cách tự sờ lên má mình, rồi gật đầu rất khẽ. Hình như trong lòng bé vừa tự tặng mình một điểm 10 sạch sẽ.

Pond lúc ấy vừa quay ra từ góc bếp, tay còn cầm cái khăn nhỏ đang gấp dở. Vừa liếc sang, anh đã đứng khựng lại hai giây, mắt chớp chớp nhìn bé nhỏ như không tin vào mắt mình.

_ Ủa trời... lau xong rồi mà cái mặt vẫn y như mèo lăn bột vậy đó hả ông chủ nhỏ.

Giọng anh không hề mắng, chỉ toàn là cười. Nụ cười kéo cong khóe mắt đến mức lấp lánh, như thể cả trái tim vừa bị bé "đánh úp" mà không phòng bị.

Anh bước lại, cúi người đỡ bé xuống khỏi ghế cao. Bé chẳng phản kháng gì, chỉ tự động vươn tay ôm cổ anh, đầu nghiêng nhẹ dựa vào vai anh như thể đang "giao thân xác" cho người dọn dẹp chuyên nghiệp.

Pond cười, một tay giữ bé, tay còn lại rút chiếc khăn mềm trong túi áo ra, dịu dàng lau lại mặt cho bé. Từ khoé miệng, lên má, tới chóp mũi hồng hồng. Mỗi lần ngón tay anh chạm qua, là da bé lại phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở.

Phuwin không chống đối. Trái lại, bé lim dim đôi mắt, môi hở nhẹ, mặt hưởng thụ thấy rõ. Đến lúc Pond vừa lau tới mép môi thì bé... lè lưỡi ra liếm mép.

_ Ê! Còn làm vậy nữa là anh lau luôn cái lưỡi bây giờ đó nghe chưa!

Pond giả bộ nghiêm, nhưng giọng lại toàn ý cười. Bé Phuwin nghe vậy thì không nói gì, chỉ cong mắt thành vầng trăng non, rồi cười không thành tiếng, hai vai rung rung vì nhịn cười.

Lau xong, bé không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng dụi má vô ngực Pond một cái thiệt chặt, má phồng lên ấn vào áo anh như dấu hiệu riêng: "Em sạch rồi nè, kiểm tra đi~"

Pond xoa đầu bé, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mấy sợi tóc con còn lòa xòa trên trán. Rồi anh cúi đầu nói khẽ, như đang thương lượng với một ông sếp khó tính:

_ Xong bữa sáng rồi hen... giờ tới ca làm tiếp theo rồi đó, ông chủ nhỏ.

_ Bữa nay mình có hẹn với giỏ đồ dơ đó nha.

Ngay lập tức, bé Phuwin nghiêng đầu một góc rất chính xác 45 độ. Mặt tròn đơ ra trong hai giây, y như bộ xử lý trong đầu đang "đọc dữ liệu lạ". Rồi chậm rãi, rất chậm rãi, bé đưa tay lên gãi gãi má, ánh mắt mơ màng kiểu: "Không hiểu, nhưng chắc cũng không tệ lắm..."

Và y như Pond dự đoán.

Chỉ cần anh cúi người xuống, chìa tay ra thì bé đã giơ hai tay lên, ôm cổ anh ngay tắp lự như phản xạ. Đầu bé dụi nhẹ vào hõm vai anh, tóc mềm xù xì cọ vào cằm anh như mèo con đang chọn chỗ ngủ trưa.

Pond bật cười khẽ, ôm bé vào lòng. Một tay giữ chặt lưng, một tay vỗ nhè nhẹ:

_ Đi thôi, đống đồ dơ đã chờ tụi mình lâu lắm rồi đó.

Phuwin không nói gì. Bé chỉ khẽ gật đầu một cái thiệt chậm, rồi dụi má vô cổ Pond thêm lần nữa.

Ban công nhỏ bên cạnh bếp, nơi những mảng nắng đầu ngày đang từ từ bò qua từng ô gạch, sáng lên như mật ong rót mỏng. Không khí trong lành, gió nhẹ thổi ngang qua làm những chiếc lá cây bên ngoài khẽ đung đưa như đang vẫy tay.

Ngay cạnh máy giặt, chiếc giỏ đựng đầy quần áo đợi được xử lý: áo thun in hình pudding gập làm tư, khăn tắm mềm màu kem, và một cái yếm vàng nhăn nhúm vẫn còn dấu vết nước cam khô như trận tích sau một cuộc chiến cam go.

Pond ngồi dựa lưng vào tường, đôi chân duỗi thẳng, lòng anh là chiếc ổ nhỏ nơi bé Phuwin đang ngồi lọt thỏm. Hai tay bé vòng quanh một ngón tay của Pond, nắm chặt như sợi dây an toàn. Bé ngồi nghiêm chỉnh lạ thường, ánh mắt long lanh tròn xoe dõi theo giỏ đồ như thể chuẩn bị tham gia một nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày.

_ Rồi... bây giờ mình cũng nhau đoán đồ nha. - Pond cúi đầu nói nhỏ vào tai bé, giọng mềm như ru.

_ Anh giơ cái nào, bé nghĩ là của bé thì giơ tay phải lên nhe.

Pond rút ra một chiếc tất xám nhỏ xíu, giơ lên trước mặt. Bé Phuwin nhìn chăm chăm. Mắt chớp một cái, rồi hai cái. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc y như lúc theo dõi máy giặt chạy. Nhưng chỉ một khắc sau...

Bé đột ngột giơ cả hai tay lên trời, ngửa mặt cười rạng rỡ như vừa chiến thắng trong trò chơi. Miệng còn "Aaaaaa" một tiếng siêu to, ánh mắt cong cong như ánh trăng. Chiếc vòng pudding đeo tay lắc lư theo từng cử động, phát ra ánh phản chiếu như chuông bạc vui vẻ reo lên cùng chủ nhân.

Pond nhìn mà phải ôm bụng cười:

_ Trời đất, tay nào cũng giơ là sao hả? Rồi ai phân loại đây?

Nhưng chưa dứt câu, bé Phuwin đã chồm người về phía giỏ đồ, hai tay nhỏ cẩn thận lôi ra một chiếc vớ khác. Bé khom người, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ dữ dội. Rồi cực kỳ nghiêm túc... lè lưỡi ra, nghiêng đầu sang một bên, nhắm nhắm, canh góc cho chính xác.

Cuối cùng bé nhét được chiếc vớ vào đúng lồng giặt. Xong rồi, bé quay đầu lại nhìn Pond, ánh mắt to tròn đang hỏi: "Vậy có được tính là giỏi không?"

Pond làm bộ vỗ tay kiểu slow motion, giọng cười ấm như ánh nắng:

_ Ui chao... bé biết giúp việc nhà luôn rồi nè. Vậy tối nay được thêm một miếng pudding ha?

Vừa nghe tới chữ "pudding", mắt bé Phuwin liền sáng rỡ như được bật đèn pin mini. Nhưng bé không để lộ hết ra mặt, chỉ... gật đầu từ tốn, cổ nghiêng nghiêng kiểu "ừ, thôi thì cũng tạm hài lòng".

Khi đồ đã được cho vào xong, Pond mở nắp máy, đổ bột giặt vào ngăn, rồi cúi xuống nhấn nút.

Máy giặt khởi động bằng tiếng "tạch" nhỏ, lồng xoay bắt đầu chạy rù rì. Nước ào ào đổ vào, rồi những mảng bọt trắng dần hiện lên sau lớp kính tròn như tuyết đang nở ra từng cánh.

Phuwin ngồi yên, đầu bé tựa nhẹ lên ngực Pond. Mắt mở to, không chớp. Biểu cảm giống hệt như lúc bé xem con vịt bông biết nhảy. Một lúc sau, bé thì thầm trong cổ họng:

_ Ưmm...

Một âm thanh bé tí xíu, nghe như gió nhẹ thổi qua tai, nhưng lại đầy trầm trồ ngưỡng mộ.

Máy vẫn đang chạy thì bé Phuwin bỗng chỉ tay vào một vật còn sót lại trong giỏ: chiếc yếm vàng.

_ Còn thiếu hả? - Pond hỏi nhỏ.

Bé gật đầu một cái rất chắc chắn. Rồi chu miệng ra, như đang "ra lệnh nhẹ" kiểu giám sát viên đang nhắc sếp chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Pond phì cười, nhấc chiếc yếm lên:

_ Rồi rồi... ông chủ nhắc kỹ ghê.

Anh bỏ yếm vào máy giặt, rồi kéo hai tay bé lại trong lòng bàn tay mình, vừa xoa nhẹ vừa lướt ngón tay dọc theo sống lưng:

_ Giỏi quá đi. Không ai làm thư ký giặt đồ mát tay như bé hết trơn á.

Bé ngả đầu lên vai anh như nhận thưởng, mắt lim dim, môi chạm nhẹ lên vạt áo Pond, mềm như cánh lông chim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com