Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 38: Phơi đồ cái hen.

Trên ban công nhỏ, ánh nắng sớm đã bắt đầu luồn qua kẽ lá, hắt xuống nền gạch những vệt sáng ấm. Chúng bò dài tới tận nơi Pond đang ngồi, nhẹ như một cái chạm của sợi lông vũ.

Pond lặng lẽ trải tấm thảm mỏng xuống nền gạch đã bắt đầu âm ấm. Tấm thảm nhạt màu, có mùi nắng dịu dịu, nằm ngay nơi ánh sáng dịu nhất trong ngày. Anh dùng tay vuốt phẳng các mép gấp, rồi quay vào trong.

Phuwin đang ngồi trên sàn, cách đó vài bước, hai tay ôm chặt con gấu bông nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Bé nghiêng đầu, nhìn Pond bằng ánh mắt tò mò khi thấy anh cầm thảm đi ra. Không đợi Pond lên tiếng, bé tự động trườn về phía anh, người ngã nhẹ về trước như chú mèo con đang bò ra cửa sổ để tắm nắng.

Pond bật cười, cúi xuống đỡ bé lên.

_ Đi ra ban công phơi nắng hả, ông chủ nhỏ?

Bé không trả lời, chỉ chớp mắt một cái, rồi vươn tay níu lấy vạt áo Pond, cái đầu nhỏ tự động tựa lên vai anh như đã quen vị trí đó từ lâu. Anh bế bé ra ngoài, đặt xuống giữa thảm như đặt một cục bông nhỏ vào tổ. Tay vẫn vòng ra sau giữ bé ngồi thẳng, nhưng lỏng thôi đủ để bé có thể nghiêng ngó xung quanh tùy thích.

Ngay khi chạm mặt thảm, Phuwin liền rướn người tới trước, hai tay mập mạp xòe ra như đang kiểm tra "địa hình". Một ngón tay bé chạm phải sợi chỉ nhỏ bung ra ở rìa thảm, bé giật mình rụt tay lại, nhìn chằm chằm như thể vừa phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ.

Vài giây sau, bé lại chạm thử, lần này là bằng cả hai tay. Rồi bé cúi đầu, hôn nhẹ lên sợi chỉ một cái cụt lủn.

Pond ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp nói gì thì đã thấy bé hắt xì một cái nhỏ, mặt nhăn lại vì bụi bay vào mũi.

_ Ui trời... có cần dễ thương vậy không hửm? - Anh khẽ bật cười, lấy tay xoa nhẹ lưng bé.

Phuwin nhúc nhích trong vòng tay anh, lưng thẳng như búp măng, đôi mắt long lanh dõi theo những vệt nắng đang dịch chuyển trên mặt thảm. Bé rướn người về phía một vệt sáng gần nhất, hai tay chống xuống thảm rồi thò chân ra như muốn đạp vào nắng.

Nhưng rồi lại đạp hụt. Bé ngó lại chân mình, rồi ngó lên Pond như thắc mắc: "Ủa, sao nắng không đụng được?"

Pond khẽ xoa đầu bé, thì thầm:

_ Tại nắng không phải pudding đó, không gặm được đâu nha.

Phuwin có vẻ không hài lòng. Bé ngồi thụp xuống, rồi úp mặt vào đùi Pond như muốn giận dỗi một chút. Nhưng vài giây sau, bé lại tự ngóc đầu dậy, ngồi bệt trên thảm và lấy một bên dép vải của Pond đặt vào lòng mình. Bé nghiêng đầu ngắm nghía, rồi đưa lên miệng gặm thử.

_ Ê ê ê, cái đó không phải đồ ăn đâu nghe.

Bé bị bắt tại trận thì trợn mắt, tay vẫn giữ chặt dép như chiến lợi phẩm. Miệng thì vẫn chu lại, nhưng không cắn nữa. Nhìn kỹ, còn thấy má bé phồng lên vì ngậm nước miếng chuẩn bị gặm mà chưa kịp.

Pond cười mệt, đưa tay ra đổi dép lấy con gấu nhỏ lúc nãy.

_ Nè, chơi với cái này nè. Cái này được cấp phép, dép anh thì không.

Phuwin nhìn món đồ chơi, rồi nhìn dép một lần cuối cùng như luyến tiếc. Sau đó mới chịu đổi. Bé ôm gấu, đặt lên đùi, rồi đập đập nhẹ lên đầu chú gấu như đang dỗ em bé ngủ. Một lúc sau, bé thò tay kéo một góc thảm lại gần hơn người, như muốn "xí" phần nắng riêng của mình.

Pond chỉ mỉm cười, đứng dậy đi lấy đồ trong giỏ. Mỗi món đồ anh phơi đều được giũ nhẹ cho phồng ra, rồi mới treo lên dây buộc ngang hiên. Khăn sữa in hình gấu, áo ngủ nhỏ xíu màu kem nhạt, chiếc mũ trùm đầu có hai tai mèo cụp xuống như vừa ngủ dậy... Từng món đồ tí hon bay lất phất trong gió, như dải cờ mừng riêng cho hai người.

Thỉnh thoảng, anh lại cúi đầu, liếc nhìn xuống tấm thảm. Phuwin vẫn ngồi yên. Bé đã thôi nghịch chỉ, nhưng giờ lại đang dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt thảm, không có âm thanh, chỉ là nhịp điệu rất nhỏ như thể đang "vỗ tay trong lòng". Mỗi lần vỗ xong, bé lại nghiêng đầu nghe ngóng, như thể kiểm tra xem có ai bắt được "tín hiệu bí mật" của mình không.

Bất ngờ, một giọt nước từ tay áo Pond do lúc giũ đồ ướt chưa khô hết lăn nhẹ xuống, rơi trúng ngay mu bàn tay bé.

Phuwin giật mình một cái nhỏ như con mèo bị búng nhẹ đuôi. Bé nhìn chằm chằm tay mình, rồi cúi xuống nơi giọt nước vừa rơi, ánh mắt tò mò, miệng mở hé như đang chuẩn bị nói "hả?". Một giây sau, bé bật cười, một tiếng cười khúc khích thật nhỏ, như tiếng suối róc rách trong cốc thủy tinh.

Miệng bé cong lên, răng sữa nhỏ nhấp nhô giữa đôi môi ướt. Bé đưa tay kia ra hứng thử giọt nước thứ hai. Nhưng hụt. Giọt đó rơi chệch sang một bên. Bé ngẩng đầu, nghiêng người, rồi lại đưa tay lên cao hơn, như đang chơi một trò mới: "bắt mưa".

Pond nhìn xuống từ chỗ dây phơi, vừa giũ khăn vừa cười khẽ.

Bên kia, cặp môi hồng của Phuwin lại chu tròn lên, gò má phồng nhẹ. Bé vỗ tay một cái nữa, lần này rõ hơn như đang "cổ vũ" chính mình vì đã phát hiện ra trò vui.

Phơi xong đồ, Pond quay đầu lại thì thấy bé đã bò một đoạn nhỏ đến gần chân anh.

_ Ủa rồi, ông chủ nhỏ làm gì đó? - Pond cúi người, hỏi như dỗ em bé trong nhà trẻ.

Phuwin không trả lời. Bé chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên rồi gác cằm lên ống chân Pond.

Mắt ngước lên tròn xoe. Tay thì vỗ nhẹ vào ống quần anh, như thể đang "gọi phục vụ bàn".

Rồi bất ngờ chỉ vào một chiếc vớ Pond đang cầm trên tay.

_ Muốn giặt tiếp hả? Hay muốn treo cái này lên hả bé? - Pond trêu rồi ngồi xuống ngang tầm với bé.

Phuwin chẳng buồn trả lời. Bé chỉ đẩy đầu mình vô trong áo Pond.

_ Ê ê... áo anh không phải cái hang đâu nghen. - Pond vừa nói vừa cười, nhẹ tay đỡ đầu bé.

Nhưng Phuwin cứ rúc vô. Hai tay nhỏ xíu liên tục ngọ nguậy trong áo anh, cái trán bé xíu dí sát vào ngực như cố tìm một góc tối để trốn. Bé ngọ nguậy vài cái như chuột con mới chui vào tổ, rồi dừng lại, yên lặng hẳn chỉ còn phần lưng phập phồng theo nhịp thở.

Pond thử nhẹ nhàng kéo bé ra, nhưng vừa chạm vào, bé đã chu môi cụp mắt, vẻ mặt buồn bã như thể mới bị ai trách oan. Vài giây sau, như để phản đối việc bị kéo ra quá sớm, bé lại chui vô lại như cũ, lần này còn ép má sát hẳn vào ngực anh, môi nhỏ mím lại đầy cương quyết.

Anh đành bó tay, thở khẽ, rồi ngồi hẳn xuống. Vòng tay anh khép lại, nhẹ nhàng bế bé vào lòng. Phuwin lúc đó đã rúc gọn vào trước ngực anh, cái đầu lọt thỏm giữa áo và cơ thể Pond như một viên kẹo đang trốn trong khăn giấy ấm.

Một lúc sau, khi nhịp thở dần đều, Pond mới từ từ kéo bé ra ngoài. Không cưỡng ép, chỉ là nhẹ nhàng nới tay, đợi đến khi bé tự mở ra như nụ hoa nhỏ thiu thiu ngủ.

Phuwin lúc này ngoan hẳn. Bé không rúc nữa, chỉ tựa vào ngực Pond, mắt mơ màng. Một tay vẫn ôm gấu bông, tay kia thì giơ lên nghịch mấy sợi tóc lòa xòa bên trán anh.

Có lúc bé cầm một sợi, kéo nhẹ. Rồi ngừng lại. Rồi kéo nhẹ nữa. Rồi nghiêng đầu quan sát phản ứng Pond giống y như đang thử nghiệm phản ứng sinh hóa trên người sống.

Pond nhăn mặt, giả bộ đau:

_ Ái... đau quá...

Bé lập tức buông ra, đôi mắt mở to, miệng chu lại thành hình cánh cung, vẻ mặt ngơ ngác, đầy oan ức như thể đang hỏi: "Em có làm gì đâu..."

Rồi không nói gì nữa, bé lại dụi nhẹ đầu vào anh, gò má hồng lên như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện nghịch ngợm. Tay vẫn đặt trên ngực Pond, lần này thì ngoan ngoãn chỉ vuốt nhẹ như để chuộc lỗi.

Pond lấy khăn nhỏ ra tính lau mặt cho bé. Nhưng bé liền giơ tay, quạt nhẹ một cái như đang từ chối một hợp đồng không có điều khoản rõ ràng. Miệng vẫn cười toe, má vẫn hồng rực.

Rồi đột nhiên, bé úp cả hai bàn tay mát ướt lên má Pond, giữ chặt mặt anh lại như scan khuôn mặt, xác nhận "người thân quen".

Pond bật cười, cằm khẽ run theo nhịp thở:

_ Mới phơi đồ xong mà bị phơi luôn cái mặt rồi nè...

Phuwin ngửa đầu lên. Trán bé chạm nhẹ vào trán anh, dịu dàng như hai cánh chuồn chuồn chạm nhau lúc nghỉ trưa. Không lời. Chỉ ánh mắt sáng lấp lánh và một cái dụi mềm oặt như viên kẹo dẻo bị chảy trong nắng.

Pond siết tay ôm bé nhẹ hơn, giọng thì thầm:

_ Vô nhà đọc truyện nha? Có chương mới của "Cảnh sát vịt vàng" rồi đó. Hôm nay là tới đoạn vịt giả bệnh để trốn học đó...

Chưa dứt câu, Phuwin đã ngẩng đầu, hai tay níu áo Pond, ánh mắt sáng rực.

Bé mấp máy môi:

_ Quạc... quạc...

Âm thanh còn non lắm, như tiếng gió đùa trong cổ họng. Nhưng rõ ràng là bé đang rất mong chờ.

Pond khẽ cười, chạm mũi lên tóc bé:

_ Ừ... đi thôi nào.

Phuwin không đáp. Bé chỉ gật đầu. Rất nhẹ. Rồi lại tựa vào hõm cổ Pond như chim non ngủ trưa, hai tay vẫn níu áo như đang giữ một mảnh nắng ấm nhỏ nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com