Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 39: Ngủ trưa cùng bé.

Giữa trưa.

Nắng rớt lấm tấm xuống sàn gỗ, luồn qua kẽ rèm như vẽ những vệt vàng mềm lên tấm thảm dưới chân sofa. Pond dọn dẹp bát đũa xong xuôi, lau tay lên vạt áo, quay lại phòng khách đã thấy một "cục bông" ngồi chễm chệ giữa ghế.

Bé Phuwin ngồi tựa lưng vào gối, đôi chân trần đung đưa hờ hững, mắt thì díp lại mà người vẫn rướn rướn, tay nhỏ cào cào mép gối như thể còn cố bám víu cái tỉnh táo cuối cùng.

Pond khoanh tay, đứng dựa mép bàn trà, nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé môi tự dưng cong cong.
_ Cục bông nhỏ, buồn ngủ chưa ta?

Bé Phuwin nghe tiếng anh, mắt hé ra một khe nhỏ, chớp chớp mấy cái rồi... ngáp cái rõ dài. Đầu nghiêng sang bên, tóc mềm rũ xuống trán, cái miệng hé hé như sắp "trôi" vào giấc ngủ, nhưng chừng vài giây sau lại gồng lên, lắc đầu thật mạnh, đôi má phúng phính nhăn lại như cáu giận cơn buồn ngủ cứ bám lấy mình.

Pond khẽ thở dài, bước đến gần, một tay xoa đầu bé, tay kia nhấc nhẹ cánh tay con con của bé lên xem.
_ Cứng đầu ghê. Không ngủ là chiều nay hết được ăn pudding đó nha.

Vừa doạ vừa cười, Pond cúi xuống hôn chóp mũi bé một cái rồi rời đi. Anh loay hoay lấy cái chậu nhựa nhỏ ở kệ, rót nước ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu sữa - loại bé hay ngửi là thiu mắt ngay - rồi bê ra đặt lên bàn. Bên cạnh là khăn bông gấp gọn, cây lăn mặt mini mà Meow gửi kèm lời nhắn "cho Pond dưỡng da với bé, đôi bên cùng có lợi".

Pond ngồi xuống, đỡ bé nghiêng người bế ngang sang đùi mình. Bé Phuwin dụi dụi trán vào áo Pond, tay vẫn níu vạt áo như sợ anh chạy mất. Pond vừa vén quần bé lên một chút, lộ đôi chân trắng bóc mũm mĩm, vừa nghiêng đầu cười:

_ Xin chào quý khách Phuwin. Dịch vụ Spa Ngủ Trưa chính thức mở cửa.

Bé hé mắt ra nhìn anh, môi chúm chím như muốn nói gì mà chỉ phát ra tiếng ư ử ngái ngủ. Pond nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ, rồi áp lên mắt cá chân bé trước, lau chậm rãi lên bắp chân, đến từng ngón chân bé xíu cong cong như hạt đậu.

Bé Phuwin giật nhẹ, chân khẽ co lại khi khăn chạm mát, mặt xị ra, miệng nhóp nhép như phản đối, nhưng rồi lại lim dim vì ấm. Pond cười khẽ, tay lau tiếp từng ngón tay tròn tròn, chùi nhẹ giữa kẽ tay còn vương vụn bánh quy khi nãy bé lén bốc.

_ Chân sạch rồi, tay sạch rồi. Giờ tới công đoạn làm đẹp nha~

Anh cầm cây lăn mặt mini, đặt thử lên má bé. Bé lập tức rụt cổ, mắt hé mở, môi mếu mếu như muốn phàn nàn "nhột quá". Pond lăn nhẹ dọc má phúng phính, rồi lướt qua trán, cằm - mỗi lần lăn, bé lại chun mũi, tay nhỏ vung lên quờ quạng chụp lấy cây lăn.

Pond phải nghiêng người, kẹp tay bé lại, giọng dỗ dành:

_ Ngoan nào, nằm im. Spa xong anh cho ăn pudding thiệt luôn, chịu không?

Vừa nghe chữ "pudding", mí mắt bé như nặng thêm. Bé "ưm" một tiếng, miệng mút mút không khí, rồi lại lim dim, đầu gật gù vào ngực Pond. Pond tranh thủ lăn thêm vài lượt, rồi chấm chút tinh dầu sữa, vỗ nhẹ lên hai má, trán bé, "niêm phong" cơn buồn ngủ vừa lăn tới.

Nhưng bé Phuwin vẫn ráng gồng. Tay nhỏ rời áo Pond, quờ quạng lần xuống túi áo trước ngực anh, móc móc như tìm cái gì. Pond cúi nhìn, bắt gặp đôi mắt bé hé hé, nhìn anh như dỗi nhẹ.

_ Gì đây? Khách muốn bo cho anh à? - Pond bật cười, hỏi nhỏ.

Bé mút mút môi, ngáp thêm cái nữa, tay vẫn chưa rời túi áo, cứ móc móc như "bo tip" mà thật ra chẳng có đồng nào.

Pond lắc đầu, luồn tay ra sau lưng lấy "cục pudding" nhồi bông - bảo bối số một gần đây của bé - dúi vào tay nhỏ. Bé nắm ngay, dí mũi hít hít mùi vải mềm, rồi ngửa đầu tựa hẳn vào ngực Pond, thở ra một hơi dài, như thể spa xong còn có quà kèm.

Chừng một phút, Pond đã nghe nhịp thở đều đều. Bé Phuwin ngủ vùi, tay vẫn ôm chặt cục pudding như ôm "tiền bo" giấu riêng. Pond đặt cây lăn mặt xuống bàn, một tay đỡ đầu bé, tay kia vuốt chậm mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.

Anh cúi xuống, đặt một cái hôn thật nhẹ lên vầng trán còn vương mùi tinh dầu, miệng khẽ thì thầm như tự nói với mình:

_ Ngủ ngoan nha.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rớt lấp lánh, trải đầy sàn. Trong căn hộ chỉ còn tiếng thở khẽ của một "vị khách nhí" đang mơ về một spa thiên đường, chỗ nào cũng đầy pudding, còn Pond thì ngồi yên, canh giấc ngủ của cục bông bé bỏng, lòng nhẹ tênh như tan ra cùng mùi sữa ngọt phảng phất trong trưa.

_____________________

Chiều dần trôi qua như mộng.

Ánh sáng bên ngoài nhuộm vàng từng vạt gạch, lấp lánh trên những hạt bụi lơ lửng giữa không trung, cả vào sợi tóc mềm lòa xòa trước trán bé đang ngủ.

Pond đang ngồi trên thảm, lưng tựa tường, trước mặt là chiếc rổ nhựa đầy những món vừa được phơi xong.

Anh gấp đồ một cách chậm rãi, không vội, tay làm việc còn môi thì khe khẽ huýt sáo. Một giai điệu không tên, chỉ là mấy nốt rời ghép lại từ một buổi chiều thư thả.

Phía sau, có tiếng lạch cạch. Rồi tiếng lục cục. Rồi tiếng bò.

Pond quay đầu.

Bé Phuwin vừa thức dậy. Bé ngồi dậy chậm rãi như người mới xuống tàu, hai tay chống vững xuống thảm rồi từ từ bò tới.

Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự tò mò. Bé nhìn chăm chú vào đống quần áo trước mặt, rồi không báo trước thò tay kéo lấy một chiếc áo.

Pond còn chưa kịp phản ứng, thì bé đã trải áo ra ngang thảm, vỗ vỗ như đang dọn mâm cơm, rồi cẩn thận cuộn lại như cuốn sushi.

Anh bật cười:

_ Trời ơi, anh lại có trợ lý mới rồi hả?

Bé không đáp, chỉ gật gật đầu rất nghiêm túc, rồi tiếp tục "gấp" món đồ tiếp theo. Mỗi cái áo bị vò thành một cục tròn tròn, bé lại ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chờ được khen.

Pond vỗ tay khe khẽ, cố nén cười:

_ Giỏi quá! Gấp đẹp hết biết luôn!

Nghe xong, bé cười toe, cái miệng hồng hồng hé mở khoe hai răng cửa nhỏ xíu rồi tiếp tục thao tác, gấp cái thứ ba, thứ tư như đang chơi trò nghệ thuật. Đôi chân chổng ngược khi ngồi xổm, cái mông tròn rung rung theo từng nhịp tay, trông không khác gì một cục marshmallow biết bò.

Pond vừa dọn lại mớ áo bị "gấp nhầm", vừa quan sát bé như xem một buổi biểu diễn đặc biệt mà vé vào cửa chỉ mình anh có.

Rồi, anh rút từ rổ ra chiếc quần ngủ cũ nền xám, in hình gấu trúc. Cái quần mà mỗi lần anh mặc, "Phuwin lớn" sẽ trề môi, bĩu môi chê:

_ Trời ơi, nhìn như học sinh mẫu giáo vậy mà anh cũng mặc nữa!

Vậy mà bây giờ, bé Phuwin lại ôm nó đi ngủ mỗi tối. Chỉ cần thay quần khác, bé sẽ lăn lưng lại, mặt phụng phịu, hai tay ôm "gấu trúc" như ôm cả thế giới.

Pond mỉm cười, gấp lại thật cẩn thận, lòng dâng lên thứ cảm xúc mềm như vải cotton: vừa buồn cười, vừa dịu dàng.

Tới món cuối cùng trong rổ, anh chạm vào một chiếc áo xám tro, cổ chữ V trễ nhẹ, mềm tay, quen thuộc đến đau lòng.

Áo của Phuwin.

Khi còn là Phuwin.

Tay anh dừng lại một nhịp, ngón tay khẽ lướt trên vải áo, như đang vuốt lại bóng hình xưa cũ. Mùi hương đã phai, chỉ còn lại thứ dư âm mong manh như gió lướt qua ký ức.

Ngay lúc đó, có gì đó mềm mềm cọ vào chân anh. Anh cúi xuống, bé Phuwin đang dúi một chiếc khăn mặt vào tay anh, mặt nghiêm túc đến đáng yêu.

Mắt tròn xoe như đang nói:

"Cái này... chưa xếp!"

Pond cười khẽ, cúi xuống thơm đánh chụt lên trán bé một cái rõ kêu.

_ Rồi rồi, mình gấp tiếp nha.

Chiều buông. Nắng nhạt dần.

Giữa căn nhà nhỏ thơm mùi nắng, có hai hình bóng - một lớn, một nhỏ - đang ngồi trên thảm, tay luống cuống, mắt sáng rỡ, gấp từng món đồ như gấp lại một buổi chiều yêu thương, mềm mại, lặng lẽ và đầy ắp tiếng cười không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com