Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 4: Tắm xíu coi nè.

Trời sụp tối.

Ánh đèn vàng trong phòng trọ nhỏ hắt xuống nền gạch tạo nên một cảm giác ấm áp. Pond ngồi yên một lúc, cảm nhận hơi thở bé Phuwin phập phồng đều đặn khi bé lại gối đầu vào đùi anh không còn ôm ấp như lúc ngủ trưa, nhưng cũng không hẳn là tránh né.

Tay bé chạm tay anh một chút. Rồi rụt lại.
Rồi lại chạm.
Pond bật cười khẽ.

_ Tắm nha... em lăn lóc cả ngày rồi đó.

Phuwin không phản ứng gì. Nhưng khi được bế lên, bé khẽ dụi đầu vào ngực Pond, mút mút tay, mặt vẫn còn lim dim. Anh khẽ khịt mũi cười:

_ Ngủ nữa hả? Nhưng không được đâu. Em sắp thành bé thúi rồi đây này.

Và thế là một hành trình mới bắt đầu.

Bồn tắm nhỏ bằng nhựa được đặt giữa nền gạch mát lạnh. Pond ngồi quỳ một bên, tay áo xắn lên quá khuỷu, nước ấm đã được anh thử đi thử lại bằng mu bàn tay đến khi vừa đủ ấm, không quá nóng, không quá nguội giống như cách anh đang dần dần học lại cách chạm vào thế giới này qua một phiên bản nhỏ xíu của người mình yêu.

Phuwin được đặt ngồi trong nước, mặt vẫn lơ mơ ngái ngủ, đôi mắt nửa mở nửa khép, tay nhỏ xíu ôm chặt lấy một con vịt nhựa màu vàng mà Pond không nhớ mình lấy từ đâu ra. Có thể là Meow nhét vào vali từ đầu. Cũng có thể là Pond lục được trong tủ đồ cũ của chủ trọ. Anh không chắc, chỉ biết bé Phuwin đang ôm nó như thể đó là người duy nhất đáng tin trên đời lúc này.

Pond cười khẽ.

Bé Phuwin của anh, dù là phiên bản nào đi nữa, thì vẫn là người giữ nguyên vẹn cái bản tính... không-ai-được-đụng-trừ-khi-cho-phép.

Cái cách bé ngồi thu người lại, ôm con vịt như ôm một cái cớ để không phải nhìn Pond, làm anh vừa thương vừa buồn cười.

_ Nhỏ dữ vậy rồi mà vẫn giữ giá ha? - Pond lẩm bẩm, vừa nói vừa múc nước rưới nhẹ lên vai bé.

Bé giật nhẹ. Mắt mở to hơn một chút. Quay lại nhìn Pond bằng một ánh mắt đúng nghĩa là sao anh dám?!

Pond giơ hai tay đầu hàng:

_ Anh xin lỗi! Anh xin phép rồi nè. Cho anh kỳ nhẹ lưng em nha? Không thì... kỳ tay trước?

Bé nhìn anh. Mặt rất nghiêm.

Rồi... hắc xì rõ to. Người rung lên như viên bánh mochi bị rơi trúng bàn. Sau đó lại dụi mắt, tay bé buông con vịt ra, lần mò bám lấy thành bồn như muốn nhích lại gần anh hơn một chút.

Pond nhân cơ hội đó, nhúng khăn vào nước, bắt đầu lau nhẹ hai cánh tay bụ bẫm.

_ Ừ, ngoan. Tay nè... sạch nè. Cái móng tay này... ờ ha, chắc hồi chiều em lục trong túi anh, nên mới dơ vầy đúng không?

Bé nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang cân nhắc có nên phủ nhận hay không.

Pond cười. Tiếp tục kỳ nhẹ từng ngón tay, vừa lau vừa ngâm nga nho nhỏ mấy giai điệu hoạt hình trên điện thoại đang mở gần đó. Không khí trong phòng như đặc lại bởi sự dịu dàng chậm rãi mà hai người họ tự nhiên tạo thành.

Đến khi nước rưới tới gáy, bé Phuwin bất ngờ rụt cổ lại như con rùa.

Pond khựng tay. Mắt anh dịu hẳn xuống, ngón tay đặt khẽ lên cổ bé, xoa một cái thật nhẹ.

_ Anh biết rồi... anh làm nhẹ hơn nha.

Bé không phản ứng, nhưng không né nữa.

Pond tiếp tục, kỳ vai, rồi kỳ lưng, phần lưng bé trắng phau, mềm như bánh flan, ẩm nước đến mức mỗi lần chạm tay vào là như chạm vào hơi ấm dịu dàng. Anh bặm môi, không dám mạnh tay chút nào, sợ để lại vết đỏ, sợ làm bé rùng mình, sợ... làm tổn thương thêm lần nữa.

Không hiểu sao, khi lau tới lưng bé, Pond lại bất giác thở dài.

Có lẽ vì tấm lưng nhỏ này từng là nơi anh ôm mỗi khi người kia mệt mỏi. Từng là chỗ anh tựa trán vào mỗi lần cãi nhau, rồi không nói xin lỗi mà chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn. Giờ thì bé quá nhỏ. Không ôm lại được. Không tựa lại được. Chỉ có thể dựa vào anh mà run run khi bị rưới nước lạnh hơn một chút.

_ Xong rồi xong rồi, bé giỏi quá nè... - Anh thì thầm, như đang dỗ một con mèo nhỏ vừa chịu nằm im cạo lông.

Phuwin khẽ ngáp.

Pond nhìn bé, không nhịn được mà đưa tay nhéo má một cái.
Nhẹ thôi.
Chạm rồi rút ngay.
Vì biết thể nào cũng bị lườm.

Quả nhiên, bé mở mắt lườm anh thật.

Pond cười đến tít mắt. Anh lấy khăn khô bọc lấy người bé, bế lên khỏi bồn, hai tay siết nhẹ như sợ bé trượt đi mất. Nước nhỏ tí tách từ cằm bé xuống áo anh, mùi sữa tắm trẻ em lẫn mùi tóc ẩm làm mọi thứ như quay lại năm tháng đầu tiên anh tập yêu: đầy dè dặt, đầy trân quý.

Anh lau tóc bé bằng khăn lông, nhẹ nhàng xoa tròn.

Bé lại dụi đầu vào cổ anh. Không hẳn là muốn ôm. Nhưng cũng không né nữa. Có thể là do buồn ngủ. Cũng có thể là... chịu rồi.

Pond đặt bé Phuwin xuống giường, thân người bé vẫn còn âm ấm hơi nước, mềm nhũn như bánh bao mới hấp. Anh lấy khăn bông lau người bé lần nữa, rồi với tay lôi bộ đồ ngủ bé tí ra khỏi túi, trải ra trước mặt như đang chọn vũ khí cho một trận chiến khó lường.

Chiếc áo cotton in hình chú gấu ngủ ngáp một cách vô tội, nhưng người sẽ mặc nó thì...

Pond khẽ nghiêng đầu nhìn Phuwin, đang nằm đó với gò má phúng phính đỏ lên vì nước ấm, mắt lim dim nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn thiếp đi.

_ Chắc là sẽ dễ thôi nhỉ? - Anh thầm nghĩ, rồi thở ra nhẹ nhẹ, tay luồn vào ống tay áo tí hon.

_ Rồi, nào... giơ tay chút coi. Chút xíu thôi nè.

Bé không nhúc nhích.

Pond cúi xuống, thì thầm bên tai:

_ Nếu em hợp tác anh cho ăn pudding sau nha...

Cái tên "pudding" như có phép. Một tay bé lười biếng nhấc lên, vung vẩy giữa không trung như đang chọn xem có nên tha thứ hay không.

Pond tranh thủ xỏ tay áo, kéo xuống gọn ghẽ.

_ Thắng một hiệp. - Anh nghĩ.

Hiệp hai: ống tay còn lại. Bé Phuwin sau một lần chịu hợp tác, lần này lại quay ngoắt đi, úp mặt vào gối, người co lại như quả nho khô.

_ Phuwin à... - Pond gọi khẽ, vừa ngọt vừa khổ .

_ Giơ tay nữa thôi... chút xíu à...

Bé không đáp. Thậm chí còn rúc sâu hơn, chân bé đạp cái chăn như cố tình phản kháng.

Pond cắn môi. Thoáng thấy hình ảnh ngày xưa hiện về, cái lần Phuwin không chịu mặc áo khoác vì nói màu "xấu chết", và anh phải giả vờ giận mới chịu xỏ tay vào.

Bây giờ cũng vậy. Bé hơn, nhưng bản chất thì không đổi mấy.

Anh đành nghiêng người theo, đưa tay luồn khéo dưới má bé, nhẹ nâng lên một chút, môi vẫn thì thầm dỗ dành như dỗ mèo:

_ Chút nữa anh sẽ hâm sữa cho. Thêm miếng pudding nha. Anh năn nỉ đó.

Bé khẽ "hự" một tiếng, tiếng hừ giận lẫy nhỏ xíu, yếu ớt như hơi thở rồi cuối cùng cũng chịu để tay bị kéo qua.

Pond tranh thủ xỏ tay áo vào. Thắt nút. Vuốt áo cho phẳng. Xong phần áo.

Còn quần.

Anh nhìn xuống cái bụng bé bé phập phồng nhịp thở. Mặt Pond vô thức hơi đỏ. Không phải vì ngại mà vì... cảm giác kỳ kỳ. Mình từng yêu một Phuwin cao mét tám, suốt ngày mặc sơ mi trắng bỏ trong quần tây, thắt cà vạt gọn gàng đến từng phân.

Giờ thì phải mặc quần thun mềm hình gấu ngủ cho một Phuwin dài có nửa mét.

Pond thở ra. Vẫn là Pond. Vẫn là Phuwin. Chỉ khác nhau một lần biến cố.

Anh cúi xuống. Khéo léo nhấc hai chân bé lên, lồng vào ống quần. Lúc kéo lên, chân bé đạp đạp phản đối. Không giãy mạnh, nhưng cứ đủ làm Pond phải cẩn thận từng chút.

_ Rồi rồi... anh biết mà. Nhưng lạnh đó. Em không mặc rồi lỡ anh tắt máy sưởi thì sao?

Bé như cân nhắc. Rồi thôi không đạp nữa.

Cuối cùng, Pond cũng chỉnh xong hết áo quần. Bé nằm gọn trong lớp vải mềm mại, đầu tóc đã khô, người thơm mùi phấn em bé, tay vẫn ôm khư khư con vịt nhựa như thể đây là lớp vỏ bọc duy nhất bé cho phép ai đó chạm tới.

Pond kéo chăn lên, ngồi bên mép giường, tay khẽ vuốt trán bé.

Bé nhắm mắt.

Anh nghĩ, "Cuối cùng cũng chịu ngủ."

Nhưng năm phút sau, mắt bé lại mở he hé.

Pond cúi xuống:
_ Sao vậy? Khó ngủ à?

Bé không nói. Chỉ lăn nhẹ, quay người tìm vị trí. Tay quờ quạng như đang tìm một cái gối ôm.

Pond thở khẽ, duỗi người nằm hẳn xuống bên cạnh, không chạm vào nhưng đưa một tay sát đến bên bé, lòng bàn tay ngửa ra như một lời ngỏ không ép buộc.

Bé thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng người, rúc đầu vào khuỷu tay anh.

Cái trán mềm áp lên bắp tay. Hơi thở bé đều đều. Nhưng mắt vẫn mở. Vẫn chưa ngủ.

Pond bắt đầu vỗ nhẹ lưng. Như cách mấy clip trên mạng dạy ru em bé. Nhưng mỗi cái vỗ nhẹ là một lần anh dằn xuống tiếng thở dài, không phải vì mệt, mà vì lòng đang bị xới tung từng lớp.

Anh muốn ôm. Muốn ôm lắm. Nhưng nãy giờ lỡ lừa Phuwin nhỏ nhiều quá, Pond sợ bé giận.

Và bé vẫn cứ chong mắt nhìn trần nhà.

Nửa tiếng sau, bé mới bắt đầu thở chậm hơn.

Pond vừa dỗ vừa nghĩ, "Có khi nào em cố tình ngủ ban chiều nhiều để bắt anh chịu cực tối nay không ta?"

Nhưng cũng không buồn trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com