🍼 Chap 40: Bé thích ngắm anh.
Tối muộn.
Sau khi tắm rửa cho bé xong, Pond lau khô tóc cho Phuwin bằng khăn lông mềm, thay cho bé một bộ đồ ngủ mới in hình bánh pudding, loại vải bông mềm như mây, thơm thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ. Bé lúc này đã no sữa, người thơm ngát mùi nước tắm ấm, hai má hồng hồng, và cái đầu tóc vẫn còn hơi ẩm, rối nhẹ như tán cỏ sau mưa.
Pond bế bé đặt xuống tấm nệm trải giữa phòng khách. Hai chiếc gối ôm kê hai bên như hàng rào nhỏ, TV bật nhỏ xíu chiếu phim hoạt hình đầy màu sắc, và xung quanh bé là cả một thế giới êm dịu: thú nhồi bông, ti giả, chăn mỏng và con vịt cao su vàng be bé mà bé luôn mang theo vào bồn tắm như một nghi thức.
_ Rồi, ngồi đây xem phim một chút nha. Anh đi tắm một xíu, xong liền à.
Pond ngồi xổm xuống, cúi đầu chạm trán vào trán bé như một cái "chạm tay hứa hẹn" nhỏ xíu. Bé không nói gì, chỉ ngậm ngón tay cái, đôi mắt lim dim nhìn theo anh, gật đầu rất khẽ.
Việc này đã thành thói quen mỗi tối. Pond tắm thật nhanh trong lúc bé ngồi ngoan chơi ở ngoài, chỉ vài phút thôi. Không bao giờ có chuyện gì bất trắc.
Nhưng tối nay...
Mới chưa đầy bốn phút.
Đúng lúc Pond đang cúi gội đầu, bọt xà phòng phủ cả mái tóc, thì-
BỊCH! BỊCH! BỊCH!!
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, gấp gáp, nhỏ nhưng đầy quyết liệt. Ngay sau đó là tiếng:
_ Ư! Ư a! A... A a a a!!
Pond giật bắn người. Anh ngẩng đầu, bọt xà phòng rơi xuống cổ, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Phuwin.
_ Phuwin?! - Anh gọi to, tay vung tìm công tắc, bật vội nước tráng qua phần tóc còn dính bọt. Cả người ướt sũng, Pond với lấy khăn quấn ngang hông. Nước còn nhỏ giọt từ trán xuống lưng, khăn vắt vội nên mép lỏng lẻo, nền phòng tắm trơn lạnh dưới chân. Không kịp lau kỹ, anh bước nhanh ra, tay vẫn còn ướt đầm.
Cạch.
Pond mở hé cửa.
Và ngay trước cửa, dưới ánh đèn vàng dịu dịu ngoài hành lang là một cục bông nhỏ xíu.
Bé đang ngồi trước cửa, hai tay chống xuống sàn gạch lạnh. Gò má đỏ bừng vì nhiệt, tóc xù lên như tổ quạ, đôi mắt tròn vo đang dán vào cửa như thể đợi anh mở từ lâu.
Trong vòng tay múp míp của bé là... con vịt cao su màu vàng.
Pond chết lặng. Anh ngay lập tức ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với bé:
_ Em sao lại ra đây? Lạnh không? Có té không hả?
Bé không nói, chỉ mút tay một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn đầy nghiêm túc. Rồi bé chìa con vịt ra bằng hai tay, như thể đang trao một báu vật.
Pond chớp mắt.
_ ...Là... ngài vịt hả?
Gật.
Bé gật đầu rõ mạnh, rất trang trọng, như thể đây là thứ không-thể-không-có. Hai tay run run vì lạnh, nhưng vẫn giữ chặt con vịt, nâng lên trước ngực như một "báo vật cần được chuyển giao."
Pond mất một nhịp để hiểu.
_ ...Trời đất... em tưởng anh tắm mà quên mang vịt, nên bò ra đây để đưa cho anh hả?
Bé không đáp. Chỉ tiếp tục mút tay cái, mặt nghiêm túc không hề thay đổi. Đôi mắt tròn xoe dán chặt vào mặt anh, như thể đang chờ xác nhận. Rồi lại chìa vịt ra thêm lần nữa.
Pond không kìm được, cười khẽ ra tiếng. Bàn tay ướt sũng đỡ lấy con vịt, dịu dàng:
_ Trời ơi... anh lớn rồi đâu có cần vịt nữa đâu...
Nhưng bé vẫn nhìn. Không phản bác, không khóc, chỉ ngồi đó, bướng bỉnh theo cách hiền nhất thế gian, giống như đang nói bằng ánh mắt:
"Không có vịt là không được. Tắm là phải có vịt. Đó là quy tắc rồi."
Pond cười bất lực, vươn tay bế bé lên, nước từ ngực vẫn nhỏ xuống khăn, làm ướt một góc áo ngủ của bé.
_ Cảm ơn em nha. Nhưng lần sau đừng bò ra nữa. Nền gần phòng tắm trơn lắm, anh lo đó...
Bé dụi đầu vào hõm cổ anh, thở phì phò như thể vừa làm xong một việc quan trọng. Thân thể nhỏ xíu áp sát vào người Pond, lạnh lạnh, thơm thơm.
Pond nhẹ nhàng bước trở lại phòng khách. Anh đặt bé xuống nệm, cẩn thận xếp lại gối hai bên, kéo nhẹ mép chăn mỏng phủ lên bụng bé.
Động tác của anh quen thuộc, mỗi tối đều lặp lại: cẩn thận, dịu dàng, không nhanh không chậm. Anh vốn nghĩ mình đang rất tập trung vào việc đó.
Cho đến khi...
Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len vào gáy.
Giống như có ai đó... đang dán ánh mắt vào người anh.
Rất sát.
Rất chăm chú.
Như tia laser nhỏ xíu.
Pond khựng tay một chút.
Lúc đầu anh không để ý. Bé Phuwin vốn hay nhìn tivi, hay ngó lung tung những thứ sáng màu. Nhưng... cái cảm giác bị "khóa mục tiêu" này không giống mấy lần trước. Nó rõ ràng hơn. Mạnh hơn.
Anh thử nghiêng người sang trái để chỉnh gối.
Cảm giác đó vẫn ở nguyên.
Anh thử ngả nhẹ sang phải.
Vẫn vậy.
Pond chớp mắt. Rồi quay đầu nhìn lại.
Và...
Bắt gặp ánh mắt của bé.
Nhìn chằm chằm.
Không hề chớp.
Phuwin đang nằm nghiêng người, đầu tựa lên gối, má áp một bên, tay vẫn mút ngón cái. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt bé: tròn trịa, hồng hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh như đang soi gương. Và ánh nhìn ấy... đang dán thẳng vào cơ bụng của Pond, nơi chiếc khăn tắm quấn vội còn chưa che kín hết.
Pond đứng hình.
Chớp mắt.
_ ...Ơ...
Bé không hề giật mình khi bị bắt gặp.
Chỉ mút tay đều đều. Mắt vẫn tròn. Nhìn rất nghiêm túc.
Không hề nháy. Không hề rời.
Pond cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh luống cuống cúi xuống lấy cái gối nhỏ che hờ phần hông, miệng lắp bắp:
_ Em... em nhìn gì vậy hả...?
Bé vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt bé... như đang "ghi nhớ hình ảnh vật thể sống" vào ổ cứng não bộ một cách rất khoa học.
Mút mút.
Mắt lấp lánh.
Trán hơi cau lại như đang nghĩ: "Cái này là gì vậy? Mềm không? Có giống con gấu bông không?"
Pond suýt bật cười nhưng cũng không biết phải làm gì. Anh ngồi hẳn xuống đất, vẫn cầm gối che bụng, thở dài một tiếng:
_ Không phải đồ chơi đâu nha... nhìn kiểu đó anh ngại á...
Bé Phuwin khẽ trề môi, lăn người một cái... chồm lên chút xíu, hai tay ôm gấu bông nhưng mắt vẫn không rời. Cái kiểu rướn người mà không rời mắt ấy, khiến Pond vừa ngại vừa không biết trốn vào đâu.
Anh nghiêng người, bé nghiêng đầu theo. Anh nghiêng ngược lại, bé nghiêng lại. Y chang cái radar mini, khóa đúng mục tiêu.
Pond thở hắt, dùng giọng dỗ dành:
_ Thôi... ngoan nha. Anh đi tắm tiếp, hứa luôn là quay lại liền.
Anh vừa nhổm người dậy -
Phía sau liền vang lên một tiếng "Ư!" nhỏ xíu. Đầy bất mãn.
Pond ngoái đầu.
Bé vẫn đang nhìn.
Mắt long lanh. Môi mím mím như đang không hài lòng vì đang xem giữa chừng mà bị cúp sóng.
Anh đứng lặng mấy giây. Rồi cúi xuống xoa đầu bé, chậm rãi thì thầm:
_ Nè... có phải bình thường em cũng muốn nhìn anh nhưng ngại nên giờ lợi dụng cơ thể nhỏ bé này để lén nhìn anh đúng không hả?
Bé Phuwin không hiểu gì. Chỉ lim dim mút tay, miệng lẩm nhẩm "ưm ưm", tay còn quơ nhẹ về phía anh như ra hiệu "Ngồi lại đây đi..."
Pond bật cười khẽ. Lấy chăn kéo lên ngang ngực bé, rồi lùi một bước, nói nho nhỏ:
_ Không phải đồ chơi thiệt mà...
Và trước khi quay lưng hẳn, anh thấy bé vẫn liếc. Nhìn đến tận giây cuối, rồi mới tựa đầu vào gối, miệng vẫn mút ngón tay như đang nghiền ngẫm hình ảnh vừa "ghi vào đĩa".
Pond vừa bước vào phòng tắm lại, vừa lẩm bẩm:
_ Nhỏ xíu mà nguy hiểm quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com