Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 41: Đi siêu thị nhe.

Trời trong. Nắng đẹp.

Ánh sáng buổi sáng len nhẹ qua rèm cửa, in lên sàn nhà từng vệt vàng dịu như mật ong. Gió sớm lướt qua ban công, làm rèm lay lay, thoảng mùi sữa thơm từ ly đã nguội nửa trên bàn ăn.

Pond đang đứng trong bếp. Áo thun trắng, quần thun xám, mái tóc còn hơi ướt sau khi tắm sớm. Tay anh đang gập gọn một bộ đồ trẻ con xếp cạnh hộp khăn ướt, bên cạnh đó là bình sữa đã pha xong, ấm vừa đủ.

Chuẩn bị xong xuôi hết cả: tã, quần áo, bình nước, gấu bông, cả nón vải và vớ đi đường - Pond mới nhìn về phía phòng ngủ với gương mặt của một người sắp bước vào trận chiến quen thuộc.

Anh hít nhẹ một hơi, rồi đi về phía chiếc nệm êm bên cửa sổ, nơi một cái cục bông nhỏ đang cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng như mochi trong mùa đông.

Pond ngồi xuống cạnh mép nệm, nghiêng đầu nhìn.

Bé Phuwin đang nằm nghiêng, lưng quay về phía anh. Chăn kéo quá tai, hai tay giấu kín trong lớp vải, chân co lên như con mèo nhỏ. Một bên má phúng phính đè xuống nệm, ửng đỏ vì ngủ sâu. Mũ vải đội từ tối qua đã lệch sang một bên, để lộ mái tóc con con rối nhẹ như tổ chim.

_ Phuwin à... - Pond gọi nhẹ, giọng trầm thấp như gió lướt.

Không động tĩnh. Bé vẫn nằm im re, không nhúc nhích, không phản ứng.

Pond cúi thấp hơn, môi gần tai bé:

_ Em dậy được chưa nè. Anh chuẩn bị xong hết rồi đó.

Vẫn im. Cực kỳ chuyên nghiệp.
Phuwin lúc ngủ mà chưa muốn dậy là sẽ chọn chiến thuật "tôi không tồn tại ở đây".

Pond khẽ nhướng mày, tay vỗ nhẹ nhẹ lên chăn:

_ Phuwin~ Dậy đi cục bông, anh gọi tới lần thứ ba rồi nè...

Bé khẽ cựa mình. Nhẹ thôi, như đuôi cá quẫy dưới mặt nước. Nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt. Một cánh tay nhỏ thò ra khỏi chăn... rồi giật mạnh chăn trùm lên đầu, che kín hết cả người như con nhộng.

_ Ưưưưm... - Tiếng ậm ừ phát ra từ trong chăn nghe như đang phàn nàn: "Không biết. Không nghe. Không liên quan."

Pond bật cười khẽ. Một tay luồn xuống bụng bé, định lật nhóc con lại thì ngay lập tức từ trong chăn vang lên tiếng "ư a!" đầy phản đối, kèm theo cú đạp chân nhẹ lên đùi anh.

_ Ưm! Ưư a ưm!!
(Có thể tạm dịch là: "Không dậy! Không đi đâu hết! Để em ngủ!!")

Pond ngồi lại ngay ngắn, nhịn cười hết mức có thể. Anh chống tay bên mép nệm, cúi đầu xuống thì thầm:

_ Thế... không đi siêu thị nữa hả? Không đi thì thôi, anh không mua pudding luôn nha.

Im lặng.

Vài giây trôi qua.

Rồi trong chăn có tiếng "chụt" - âm thanh rõ ràng của một cái miệng đang mím lại vì bị lung lay lập trường.

Pond nhìn chằm chằm cái nhúm chăn động đậy, chờ đợi.

Một bên chăn từ từ được kéo xuống - rất chậm, rất dè dặt. Và lộ ra một cục má hồng hồng, môi hơi cong lên, mắt vẫn nhắm nhưng lông mi cứ rung rung như đang phải chịu đựng một quyết định quan trọng.

Không mở mắt, không nói gì, Phuwin giơ hai tay lên trời rồi để nguyên như vậy, không nhúc nhích.

Một động tác "thôi thì anh bế đi" rất điềm tĩnh. Rõ ràng là đang giữ hình tượng, nhưng cũng rõ ràng là đã bị dụ thành công.

Pond phải cắn môi để không bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua người bé, thì thầm sát tai:

_ Vậy là chịu thua pudding rồi hả? Anh tưởng em lì lắm hơn cơ.

Bé không đáp. Chỉ rúc đầu vào cổ anh, tay siết cổ áo, môi chúm lại đầy tức tối.

Pond ôm bé sát vào ngực, tay vỗ nhẹ mông bé mấy cái thật êm:

_ Biết rồi biết rồi. Boss nhỏ mà. Pudding trước, lý do sau.

Pond đặt bé Phuwin xuống nệm một cách cẩn thận như đang xử lý một cái bánh mochi còn ấm.

Bé nằm ngửa, tay ôm gấu bông, mắt vẫn nhắm nghiền, trông như đang lặn sâu trong giấc ngủ nhưng cái cách đôi chân bé khẽ co giật mỗi lần Pond động vào người lại tiết lộ: bé tỉnh rồi, chỉ là không muốn hợp tác thôi.

Pond không nói gì, chỉ mỉm cười, cúi xuống bắt đầu tháo khuy áo ngủ cho bé.

Áo vừa cởi tới nửa, một ngón tay bé xíu của Phuwin đã từ từ giơ lên che má. Như thể đang nói: "Đừng có động tới mặt em. Em còn đang mơ."

Pond dừng tay, xoa nhẹ lên trán bé:

_ Anh biết mà. Chỉ thay đồ chút xíu thôi.

Bé không đáp, nhưng không kháng cự nữa.Cho đến khi Pond nhấc tay bé lên để luồn tay áo mới, bé nhíu mày một cái thiệt mạnh. Cái nhíu mày nhỏ xíu nhưng sắc như dao gọt trái cây, đầy vẻ khó chịu thụ động.

Pond phải cười ra tiếng, khẽ lắc đầu:

_ Ừ rồi. Anh biết là tay lạnh. Xin lỗi hoàng tử nhỏ.

Sau đó anh làm mọi thứ nhẹ hơn hẳn, như đang mặc áo cho một con mèo con đang buồn ngủ. Bé không động đậy gì thêm, chỉ thỉnh thoảng cựa nhẹ khi bị gài nút hoặc xỏ vớ và mỗi lần ấy, mày bé lại nhíu một cái rõ nhẹ, rõ chảnh, rồi... lại giãn ra lại.

Thay đồ xong, Pond đội mũ cho bé, đặt gấu bông vào tay, vuốt nhẹ đầu rồi mới thì thầm hỏi:

_ Phuwin... Vậy giờ em muốn anh bế ra ngoài hay để em ngồi xe đẩy nào?

Bé không mở mắt. Chỉ ưm nhẹ một tiếng, rất khẽ. Tay vẫn ôm gấu bông, đầu hơi nghiêng như đang tính toán chiến lược di chuyển hợp lý trong khi vẫn có thể tiếp tục ngủ.

Pond kiên nhẫn chờ.

Năm giây sau, bé khẽ nghiêng đầu lần nữa, rồi giơ nhẹ một ngón tay chỉ về hướng cửa, nơi anh để sẵn xe đẩy.

Không nói ra lời, nhưng thông điệp phát đi rất rõ ràng.

Pond bật cười thành tiếng lần nữa, xoa má bé:

_ Thông minh ghê ha. Ngồi xe vừa được ngủ vừa được uống sữa. Lười dễ sợ.

Anh đi đến lấy xe đẩy, lót đệm mềm, rồi bế bé đặt vào nhẹ như mây. Phuwin lập tức rúc sâu vào đệm, tay vẫn ôm gấu, mắt nhắm, miệng chúm lại kiểu "Anh đừng làm phiền em nữa được không?".

Pond lấy bình sữa đã pha sẵn, đặt nhẹ vào tay bé:

_ Đây. Sữa ấm nè. Uống xong là tới siêu thị liền.

Bé không mở mắt, chỉ khe khẽ xoay đầu, ngậm lấy núm bình như phản xạ và bắt đầu mút nhè nhẹ, miệng nhóp nhép đều đều, trông y như một cục pudding sống vừa mới được gói lại cẩn thận để đem đi picnic.

Pond cúi xuống, khẽ thì thầm:

_ Nhìn vậy mà tinh lắm. Chọn đúng cách đỡ mệt nhất luôn.

Bé khẽ ưm một tiếng, vẫn không thèm mở mắt. Chỉ có cái chân bé xíu là đạp nhẹ một cái vào đệm như đang đồng tình.

_____________________

Sáng sớm, siêu thị còn thưa người, ánh nắng xuyên qua những tấm kính mái cao, rơi xuống nền gạch sạch như nước, loang loáng những vệt vàng mềm. Pond đẩy xe đẩy lướt chậm qua từng luồng sáng, nghe tiếng bánh xe va nhẹ vào rãnh sàn, thấy lòng cũng yên như một cốc trà nguội.

Pond cúi người xuống, cẩn thận luồn tay qua dưới nách Phuwin, nhấc bé ra khỏi chiếc ghế xe đẩy vẫn còn vương chút hơi ấm. Phuwin ngọ nguậy khẽ khàng, đôi tay bé xíu vươn ra bám lấy cổ áo anh, mái đầu mềm dụi vào hõm vai như tìm chỗ trốn nắng. Hơi thở thơm mùi sữa vương lại trên da, ấm và êm như một lời nũng nịu.

Anh siết nhẹ vòng tay, lòng bàn tay áp lên lưng bé, ngón cái khẽ vuốt dọc sống lưng đang phập phồng theo nhịp thở đều. Cằm anh chạm lên đỉnh tóc Phuwin, hơi áp xuống, giữ lại chút ngái ngủ còn vương trên tóc, như giữ cả chút ngoan hiền này cho riêng mình.

Lần trước hai người cũng đã ghé qua siêu thị này một lần nhưng khi ấy Pond chỉ vội vã mua đồ, Phuwin thì còn chưa kịp mở mắt ngó nghiêng gì nhiều. Hôm nay anh muốn chậm hơn một chút, cho bé nhìn ngắm những kệ hàng đầy màu sắc, cho đôi mắt đen tròn kia có thêm thứ để tò mò.

Anh đặt bé vào ghế trẻ em gắn trước giỏ hàng, tay vẫn giữ nhẹ lưng bé cho tới khi bé ngồi yên. Pond kéo quai an toàn, ngón tay thuận thế lướt qua má bé.

Phuwin nhỏ xíu, chân chưa chạm tới đâu, ngồi im mà trông cứ như một nụ bánh bao lơ lửng. Bé ôm chặt con gấu bông lấm lem, thứ duy nhất Pond không dám giặt vì sợ bé không nhận ra mùi quen thuộc. Một bên tai gấu rũ xuống, che nửa má bé, để lộ đôi mắt đen láy nhìn khắp siêu thị như đang âm thầm "kiểm tra" vùng lãnh thổ.

Xe đẩy đi ngang qua dãy trái cây, bánh xe nghiến nhẹ trên gạch. Pond liếc xuống, thấy bé đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm một quả dưa hấu tròn vo. Anh tự nói trong đầu: "Chắc bé đang tưởng nó là trái bóng. Nếu anh buông tay ra, bé sẽ lao xuống lăn cùng mất". Ý nghĩ thoáng qua khiến khóe miệng Pond khẽ cong lên.

Đến quầy táo, bé hơi rướn người. Ngón tay múp míp thò ra, run run muốn chạm. Pond liền dừng xe lại lâu hơn một chút, tự động chọn một quả táo đỏ bóng nhất, bỏ vào giỏ như một cách "trả lời" không lời. Anh biết rõ, bé chẳng bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt bé đủ cho anh hiểu bé muốn gì. Bé không cần nói, chỉ cần nhìn thôi, anh cũng sẵn sàng gom hết về.

Qua gian bánh quy, ánh đèn vàng hắt xuống những gói bánh xếp tầng. Tiếng bé "A!" nhỏ xíu vang lên như tiếng chuông trong cổ họng. Pond cúi xuống, gần sát mặt bé, thì thầm:

_ Gì đó, nhóc con? Bánh quy đẹp mắt quá hả?

Bé chẳng buồn trả lời. Ngón tay trỏ giơ lên, chỉ, rồi rụt lại, ngậm vào miệng, mắt bé long lanh mà miệng thì mím. Pond cười thầm. Một cái nhíu mày, một cái nghiêng đầu cũng đủ để vẽ nguyên một kế hoạch bí mật trong đầu bé.

Anh lấy một hộp bánh, đưa sát lại gần. Bé lập tức cúi xuống, chạm tay lên, như đóng dấu "chính chủ". Pond khẽ thở ra, chạm nhẹ ngón trỏ lên trán bé một cái, như để nhắc nhở chính mình lúc nào cũng phải đủ kiên nhẫn mà nghe thứ ngôn ngữ không thành lời này.

Đến quầy nước hoa quả, bé ngửi thấy mùi đào thơm. Pond đẩy xe chậm hơn, để bé kịp ngước mặt, chớp mắt, chu môi, rồi tự nghiêng đầu qua lại "đánh giá". Anh nhìn bé như nhìn một mầm cây bé xíu vừa kịp ngóc lên khỏi đất, còn non lắm, mà cũng tò mò lắm.

Khi một xe đẩy khác lướt qua, Pond thấy bé Phuwin ngồi thẳng dậy, mắt khóa chặt vào bạn nhỏ bên kia. Bạn kia ngậm bình sữa, mắt mở to nhìn lại. Phuwin cau mày, phồng má, rồi tự nghiêng đầu, liếc ghế mình, liếc ghế bạn. Pond khẽ cười, nghe thấy rõ ràng giọng nói nhỏ xíu trong ánh mắt bé: "Ghế tui xịn hơn, đừng hòng hơn tui."

Pond cúi xuống, ghé tai:

_ Pudding không? Em thích vị nào?

Chỉ cần nghe chữ "pudding", bé như biến hình: mắt sáng lên, mặt nghiêm lại, ngón tay vẫn ngậm nhưng ánh mắt thì tìm ngay kệ lạnh phía trước. Bé quay đầu sang trái, ngón tay chậm chạp chỉ xoài, rồi đào, rồi... dừng lại, chỉ cả hai.

Pond khẽ cụng trán bé, cười sát mặt:

_ Tham ghê. Lại định chiếm hết hai vị hả?

Bé bặm môi, rút vai, dúi mặt vào thanh tay cầm, phồng má, mắt long lanh liếc ngược lên Pond, rõ ràng đang rất đắc ý.

Đến quầy tính tiền, Pond xếp bánh kẹo, pudding, trái cây lên băng chuyền. Anh vẫn giữ tay trên thành ghế bé, một thói quen vô thức như thể chỉ cần buông tay ra, bé sẽ trôi tuột đi mất. Tiếng máy quét hàng kêu bíp bíp, lẫn tiếng nhạc nền du dương.

Rồi anh nghe tiếng sột soạt nhỏ. Ngoảnh lại, thấy bé Phuwin đang ghì chặt bịch snack cá to đùng. Mặt bé dúi hẳn vào, má ép sát, mắt lim dim như ôm một cái gối thơm.

Pond giả vờ nhíu mày:

_ Ơ? Ai cho vô cái này vậy ta?

Bé vẫn ôm, càng ôm chặt hơn, mặt dúi xuống, không hé răng. Pond bật cười thành tiếng, cúi xuống xoa đầu bé:

_ Thôi được, tha cho lần này. Mặt dễ thương thì được miễn tội. Lần sau muốn gì thì phải xin trước nghe chưa?

Bé không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng cúi mặt xuống, hôn lên bịch snack một cái, như đắc thắng. Pond nhìn cảnh đó, bất giác thấy ngực mình cũng mềm hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com