🍼 Chap 42: Đi siêu thị về.
Về đến nhà.
Pond cẩn thận đẩy cửa, bàn tay hơi chặn để tránh tiếng bản lề kêu lên. Anh cúi người thấp hết mức, như sợ một cử động mạnh cũng làm rung cái ổ nhỏ đang cuộn tròn trong xe đẩy. Tiếng túi đồ chạm sàn kêu sột soạt, vang lên một cái rồi tắt, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng lơ lửng trong ánh đèn vàng.
Trên chiếc xe, bé Phuwin vẫn cuộn tròn như cục bông, má phính phập phồng theo hơi thở đều. Đôi tay bé xíu buông nửa chừng nhưng vẫn ôm khư khư bịch snack như đang canh giữ kho báu trong giấc ngủ. Một lọn tóc tơ bám hờ vào trán, lay nhẹ mỗi khi bé cựa đầu như chú mèo con chui vào góc nắng.
Pond khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống gương mặt bé đang tựa vào cổ áo mình, gò má hây hây đỏ phớt như trái đào nhỏ. Anh bật cười khẽ, chỉ dám để âm thanh dội lại trong cổ họng. Một tay anh luồn ra, đỡ gáy bé, tay kia đỡ lưng rồi bế nhấc lên, động tác chậm và chắc đến mức gió thổi cũng không làm bé giật mình.
Anh bước vài bước, nhẹ nhàng đặt bé ngồi xuống giữa chiếc nệm tròn đã dọn sẵn trên sàn phòng khách. Bé khẽ rướn vai, mi mắt run run hé ra một kẽ mỏng, đôi đồng tử đen láy còn vương giấc ngủ lơ mơ. Một tiếng "ưm..." bé xíu trượt ra từ khóe môi hồng, nghe mềm như tiếng mèo con ngáp. Cằm bé dụi nhẹ vào mép gối, vai run lên một cái rồi lại rúc sâu hơn, như quyết trốn cho bằng hết cơn buồn ngủ còn sót lại.
Pond ngồi xuống ngang tầm bé, ngón tay luồn qua mái tóc tơ mềm rối bời, vuốt nhè nhẹ trên đỉnh đầu:
_ Ngủ thêm chút nha, anh rửa tay xong ra liền.
Giọng anh thấp, chỉ đủ trôi quanh khoảng không giữa hai người. Bé Phuwin chẳng buồn hé miệng trả lời, chỉ khịt khịt mũi rồi vùi mặt sâu thêm, nhưng bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt bịch snack, quyết không rời.
Pond rút tay về, nén một tiếng cười ra mũi rồi khẽ khàng đứng dậy. Tiếng bước chân anh biến mất trong tiếng nước mát lùa qua kẽ tay nơi phòng tắm. Pond thở ra một hơi, dòng nước cuốn bụi đường nhưng không cuốn được hình ảnh đôi má phính, mái tóc rối mềm vẫn như in sau mí mắt khép hờ.
Anh lau tay vội, bước ra sớm hơn thường lệ, nỗi lo quen thuộc chạm vào ngực anh: sợ bé con phát hiện mình biến mất lâu quá, lại cuống quýt dậy kiếm như thám tử đi tuần.
Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng tắm, cảnh tượng trước mắt làm Pond suýt bật cười thành tiếng.
Bé Phuwin không còn nằm im trên nệm nữa. Cậu nhóc đã "trườn" ra giữa sàn, ngồi bệt xuống nền gạch mát, hai chân bé tẹo xếp thành hình chữ V, đầu hơi chúi về phía trước như con sóc đang canh hạt. Ngay trước mặt bé là túi đồ Pond mang về đã bị móc bung một góc, mớ đồ lỉnh kỉnh lộ ra từ mép túi, xếp hàng đợi được "thẩm tra". Gấu bông trợ lý bị đẩy lăn sang một bên, nằm chỏng chơ như tạm thời mất chức vì chủ nhân tìm được kho báu mới toanh.
Đôi mắt bé mở to tròn xoe, ánh đèn hắt xuống long lanh như mặt nước. Lông mày con con nhíu lại, trán bé nhăn tít vì tập trung cao độ. Hai bàn tay nhỏ xíu lóng ngóng bấu mép túi, kéo nhẹ ra từng chút một như sợ làm mạnh thì "hàng" sẽ chạy mất.
Pond đứng khựng lại, chống tay lên thành ghế, bả vai run lên vì nén cười. Anh lắc đầu, đi tới gần, giọng khẽ kéo dài:
_ Ới... ê ê ê... ai cho lục đồ vậy hả? Mới tỉnh mà làm thám tử liền hen?
Bé Phuwin ngẩng lên nửa chừng, đôi mắt đen láy đảo sang Pond một cái cảnh giác, rồi cúi xuống ngay như thể nói: "Đừng có quan tâm tới tui. Tui đang bận lắm đó."
Pond đành giơ tay đầu hàng, thở ra một tiếng cười bé xíu, rồi ngồi bệt xuống cạnh bé. Ngón tay anh luồn nhẹ qua mái tóc rối bời, khẽ xoa lên đỉnh đầu. Tóc bé xù nhẹ, chạm vào mu bàn tay anh mềm như sợi bông. Bé rụt cổ né ra, không phải né thật mà chỉ để tiện tiếp tục quan sát túi đồ, mắt vẫn không rời "chiến lợi phẩm".
Pond thở ra, đầu cúi thấp, bật cười khẽ trong cổ họng. Anh đành ngồi chồm hổm, rút từng món ra khỏi túi, xếp ngay ngắn trước mặt cậu "kiểm soát viên":
_ Rồi... đầu tiên, sữa tắm mùi sữa gạo. Loại em thích nhất, tắm xong thơm như bánh gạo nha?
Vừa nghe đến "sữa gạo", bé Phuwin ngước đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm chai sữa tắm. Đầu bé gật gật một cái chắc nịch, cằm bé lắc lư, đôi mắt híp lại như con thỏ được hứa cho ăn cà rốt. Pond phì cười, khẽ lắc đầu:
_ Được, mục này duyệt nhanh ghê.
Anh lôi tiếp cuộn giấy vệ sinh, giơ lên thử:
_ Tiếp theo, giấy vệ sinh...
Bé Phuwin liếc Pond, liếc cuộn giấy, rồi quay mặt đi, bĩu môi nhẹ một cái như muốn nói "cái này anh tự lo đi". Pond cắn môi, cố nhịn cười, gật đầu tự phê duyệt.
Anh bới tiếp, lôi ra gói bánh quy gấu màu cam sậm, lắc nhẹ:
_ Còn cái này, bánh gấu. Loại em hay giấu dưới gối á. Anh bắt được mấy lần rồi đó nha?
Chỉ nghe "bánh gấu" thôi, bé Phuwin lập tức chồm người tới, ngón tay bé tẹo sờ sờ vào góc gói bánh, ánh mắt lóe lên niềm vui bé xíu. Bé bật ra một tiếng "ưm..." khe khẽ như đóng dấu, gật đầu liền mấy cái. Pond bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng bé, giọng anh mềm như chảy ra:
_ Kiểm hàng khó tính hơn hải quan thiệt luôn...
Anh còn đang loay hoay xếp lại thì bất ngờ nghe tiếng "Ưm!" cao hơn thường lệ. Quay sang, anh thấy bé Phuwin đã moi từ đáy túi ra hộp pudding xoài, ôm chặt vào ngực. Hai tay bé xíu quặp chặt như sợ hộp pudding sẽ mọc chân chạy mất. Má bé phúng phính ửng hồng, đôi mắt đen láy ánh lên màu vàng từ vỏ hộp, long lanh như viên ngọc con sắp được bóc ra ăn.
Bé ngẩng lên, nghiêng đầu, giơ nắp hộp pudding ngang tầm mắt Pond, đôi mắt long lanh ra tín hiệu rõ ràng: "Cái này. Ăn. Ngay."
Pond chớp mắt, giơ tay ra hiệu khoan:
_ Ơ... cái này phải để lạnh mà? Ăn liền luôn hả? Không chờ được hả luôn bé con?
Nhưng Phuwin chẳng buồn trả lời. Cậu nhóc rúc sâu hộp pudding vào ngực hơn, đôi môi bé xíu chu ra, mắt nhìn Pond không chớp. Bờ vai nhỏ run nhẹ như ra tối hậu thư: "Không muốn thương lượng."
Pond bật cười bất lực, cúi người luồn tay ôm bé ngồi gọn lại vào lòng, lưng bé tựa sát ngực anh, hơi ấm phập phồng qua hai lớp áo:
_ Trời đất... sao em cứ biết đúng cái anh không nỡ từ chối vậy chứ...
Cuối cùng, Pond đầu hàng. Anh khui nắp hộp, lấy thìa nhựa nhỏ xúc một miếng pudding vàng mịn đưa lên trước mặt bé. Phuwin chẳng chờ lâu, hé miệng liền, môi bé bặm nhẹ muỗng, nhai chậm rãi, đôi má phồng lên như cún con gặm bánh.
Ăn xong, bé ngẩng lên, mắt chớp chớp hai lần rồi há miệng chờ tiếp, chẳng buồn nói gì nhưng ánh mắt long lanh ấy đã ra lệnh rồi: "Xúc tiếp đi."
Pond phì cười, tay còn lại đỡ dưới cằm bé sợ bé ăn vội lem ra má:
_ Kiểm tra hàng gắt dữ... làm anh sợ rớt điểm uy tín luôn.
Bé chẳng nói, chỉ ngoạm tiếp thìa pudding mới, hai má lại phồng lên, đôi mắt cong cong cười toe. Pudding dính nhẹ mép môi, bé liếm mép, rồi bật ra một tiếng "ưm!" bé xíu như con dấu đỏ chốt lại: "Ừ, ngon. Thưởng anh thêm một điểm."
Pond cúi đầu, mũi chạm nhẹ tóc tơ thơm sữa, giọng anh tan ra thành hơi thở:
_ Ừ... thương em quá chừng luôn á, bé con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com