🍼 Chap 44: Nhìn y hệt luôn hén.
Sáng sớm.
Trời trong veo như vừa được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa đêm. Nắng chưa gắt, chỉ len lỏi qua kẽ rèm cửa, quét một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ còn mát lạnh.
Pond đứng trước gương thay áo. Áo thun xám tro, loại vải mềm anh hay mặc những buổi không có lớp, chẳng cần chỉnh tề cầu kỳ. Tay còn đang luồn qua cổ áo, chưa kịp vuốt phẳng thì phía sau lưng anh đã vang lên tiếng “cạch cạch” khe khẽ, thứ âm thanh mà Pond nghe riết thành quen: tiếng đầu gối nhỏ xíu cọ xuống sàn khi bé bò.
Anh nghiêng mắt liếc nhẹ qua gương. Đúng như anh đoán: bé Phuwin, tóc lòa xòa rối mềm, mắt vẫn còn sưng ngủ, đang bò chầm chậm tới gần. Mỗi lần bé nhấc đầu lên, mái tóc lắc lư, mà trán bé thì lại đang hơi nhăn lại như đang suy tính chuyện hệ trọng gì đó.
Bé dừng lại ngay sau lưng anh, mắt mở to tròn. Ánh nhìn đầu tiên: chiếu thẳng vô gương. Ánh nhìn thứ hai: dừng ở chiếc áo mới của Pond. Ánh nhìn thứ ba: rớt xuống người mình, nhìn chầm chầm vào cái áo ngủ vàng kem đang nhăn nhúm, cổ áo còn lệch hẳn sang một bên vì lăn lộn cả đêm.
Bé cau mày. Miệng im thin thít, chỉ có đôi chân mày mềm tụ lại thành ba nếp nhỏ xíu. Nhìn gương mặt ấy, Pond suýt phì cười.
Anh quay người lại, vừa kịp bắt trọn khoảnh khắc bé giơ ngón tay tròn tròn chọc vô ngực áo mình, rồi chỉ sang áo Pond, mắt thì vẫn lom lom như thể “Không giống nhau, không đồng bộ, không chịu đâu!”
Pond ngồi thụp xuống ngang tầm bé, phì cười:
_ Ủa, hôm nay có người đòi mặc đồ đôi hả ta?
Bé không đáp, chỉ trừng mắt nhìn lại áo ngủ của mình với ánh nhìn bất mãn. Cái cách đôi môi nhỏ mím chặt, má phồng phồng như cái bánh bao khiến Pond không nhịn được, khều nhẹ mũi bé:
_ Nhìn cái mặt khó chịu ghê chưa kìa. Rồi rồi, chờ anh một chút.
Anh đứng dậy mở tủ, lục tìm đống áo bé hay mặc. Bé ngồi im, mắt vẫn dõi theo từng động tác, tay ôm chặt gấu áo ngủ, chân thì khẽ đạp xuống sàn như đang giục.
Cuối cùng, Pond moi ra được chiếc áo thun màu xám be, hơi rộng, cổ áo có chỗ giãn nhưng… cũng gần giống màu của anh, coi như đạt chuẩn.
Pond bế bé ngồi lên đùi, cẩn thận cởi áo ngủ ra rồi luồn áo mới vô. Bé ngoẹo đầu, mắt nhìn chằm chằm gương, gương mặt nghiêm túc không khác gì sắp thi vấn đáp. Pond phải khẽ kéo cằm bé lại để chỉnh cổ áo, bé còn quay sang liếc anh một cái đầy sốt ruột.
Mặc xong, cổ áo hơi lệch, vạt áo cũng còn trễ một chút, nhưng bé nhìn gương, rồi nhìn áo Pond, ánh mắt dần dãn ra, môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Hai bàn tay đập đập vô ngực mình như đóng dấu: “Ừa, giống rồi. Tốt.”
Pond bật cười, bế bé xoay về phía gương lớn. Anh nghiêng đầu, khều má bé:
_ Đôi song sát màu xám xuất trận rồi đây.
Bé bật cười khúc khích, má phúng phính rung theo tiếng cười. Cái đầu nhỏ gật gù, tay đập thêm mấy cái vô ngực áo như chốt sổ.
Pond thấy bé cuối cùng cũng hài lòng với chiếc áo giống mình, anh khẽ phì cười, xoa đầu bé một cái như thay lời khen.
Bé ngước mắt lên nhìn Pond, đôi mắt tròn còn vương tia sáng nắng qua rèm cửa. Gò má phúng phính, vệt tóc mềm rủ xuống trán, đầu hơi nghiêng như đang tự kiểm tra xem Pond có đổi ý thay áo khác không.
Pond rướn người lấy cái balo nhỏ treo ở góc bàn, tay kia vẫn khẽ giữ vai bé để bé khỏi lăn ra sàn. Anh kéo dây kéo, lục lọi mấy thứ cần mang theo: khăn giấy, bình sữa nhỏ, gói snack bé thích, rồi thảy vào túi xách. Mọi động tác Pond làm chậm rãi, thỉnh thoảng liếc nhìn bé vẫn ngồi chồm hổm trên sàn, một tay níu vạt áo của chính mình, tay còn lại gãi gãi gấu quần Pond như nhắc: “Đi đâu thì đi, đừng đổi áo nha.”
Pond cúi xuống, chạm nhẹ trán bé, giọng trầm mà nghe như đang cười:
_ Ừ rồi rồi, anh biết rồi cậu chủ nhỏ. Hôm nay ra ngoài ăn sáng nha?
Bé ngẩng đầu, mắt long lanh một chút như đang cân nhắc. Chưa kịp gật hay lắc, bé bỗng nghiêng người, mắt quét qua góc bàn nhỏ, Pond đặt ở góc phòng. Ở đó, cặp kính gọng đen của Pond đang nằm lăn lóc ngay mép bàn, chỗ anh tháo ra tối qua rồi quên cất.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng nhẹ, bé thả tay khỏi vạt áo, bám sàn bò lẹ tới, hai đầu gối nhỏ cọ xuống sàn “cạch cạch”. Pond định với tay giữ lại nhưng bé đã nhanh hơn, với tay chụp lấy gọng kính to tướng so với tay mình.
Bé ngồi bệt xuống sàn, nâng kính lên ngắm nghía như kho báu. Rồi, trong tích tắc, bé thử áp kính vô mắt, gọng thì tuột xuống tận mũi, tròng kính thì chiếm trọn nửa gương mặt bé, che luôn cả lông mày đang nhíu lại vì kính trễ.
Pond bật cười khẽ, chống một đầu gối xuống sàn để ngồi ngang tầm với bé:
_ Ủa, nay đeo kính luôn à? Muốn làm phiên bản mini của anh thiệt luôn hả ta?
Bé không đáp, chỉ rướn mắt nhìn qua tròng kính, đôi mắt đen thăm thẳm phóng đại sau lớp kính dày trông còn tròn xoe hơn. Mái tóc mềm rủ xuống chạm viền gọng. Bé đẩy gọng kính lên mũi, nhưng kính lại trượt xuống, bé bèn chụt miệng thở ra “phù” một tiếng bất mãn.
Pond đưa tay giữ gọng kính ngay ngắn hơn trên sống mũi nhỏ, rồi phì cười khi thấy mặt bé gần như biến mất sau lớp kính to đùng. Bé nhìn anh qua tròng kính, mắt chớp chớp, đôi môi nhỏ cũng mím lại như đang “đóng vai nghiêm túc”.
Anh cốc nhẹ vô gọng kính, nhỏ giọng trêu:
_ Được rồi, giám đốc nhí chỉnh đốn anh đi, anh không dám đổi áo nữa đâu.
Bé bật cười khúc khích trong cổ họng, hai bàn tay vỗ vỗ vô ống kính rồi níu lại như không cho Pond tháo ra. Pond đành chịu thua, bế bé lên, một tay đỡ mông, một tay đỡ lưng, để bé vẫn ôm kính trên mặt mà gật gù tự hào.
Trong gương, hai cái đầu: một lớn một nhỏ, cùng màu áo xám, gương mặt người lớn thì cười cong mắt, gương mặt bé thì bị cặp kính che quá nửa chỉ còn ló ra đôi má phúng phính, trông như “bản sao mini” đeo kính phiên bản lỗi vậy mà lại đáng yêu vô cùng.
Pond thở ra một hơi cười, xoa đầu bé:
_ Rồi rồi, song sát màu xám kiêm giám đốc nhí kiêm kính siêu to khổng lồ. Đi ăn sáng thôi, để giám đốc phê duyệt menu luôn nha.
Bé nghe từ “ăn sáng”, mắt lập tức long lanh hơn, cằm hất nhẹ như đang cân nhắc có đồng ý không. Cuối cùng bé khẽ gật gật, bàn tay tròn túm lấy ngón tay Pond lắc nhẹ, coi như ký hợp đồng đồng ý.
Pond đặt balo xuống cạnh cửa, xoay người lại, bế bé nhấc lên rồi đặt ngồi xuống sàn gần cửa ra vào. Bé ngoan ngoãn buông vạt áo ra một chút, hai bàn chân bé xíu đạp nhẹ lên mặt sàn gỗ như mèo con rửa chân. Mỗi lần Pond cúi xuống gần, bé lại thò tay túm túm tóc anh, rồi cười khúc khích khi tóc Pond chạm vào mu bàn tay mềm của bé.
Anh khẽ cười, vừa giữ chân bé vừa xỏ giày nhỏ cho bé trước. Bàn chân bé mềm, ngọ nguậy trong lòng bàn tay Pond, lâu lâu lại co co ngón như phản xạ. Xong xuôi, Pond xỏ nốt giày của mình. Bé ngồi im nhìn, rồi bất ngờ nghiêng người, lấy tay chọt chọt vô dây giày của Pond như kiểm tra xem anh buộc có chắc không.
Pond giả vờ thở dài, chọc nhẹ lên bụng bé một cái:
_ Kiểm tra dây giày luôn hả? Nghiêm túc dữ ta…
Bé tròn mắt nhìn anh, rồi cười toe, hai bàn tay lại đập lên ngực áo như nhắc Pond: “Nhớ nha, phải giống nhau đó.”
Pond bật cười, luồn tay bế bé lên, khẽ vỗ vỗ mông bé, giọng thấp mà ấm:
_ Rồi rồi, xong rồi đây. Đi ăn sáng nào, song sát nhà mình sắp đói rồi đó.
Nắng ngoài cửa vừa kịp đổ đầy hiên gỗ. Pond bế bé, một tay xách balo, một tay đỡ trọn thân hình nhỏ đang tựa đầu lim dim lên vai anh, cả hai cùng mặc áo xám, bóng họ in dài xuống sàn, nhẹ tênh mà ấm như một lời hẹn cho buổi sáng thật hiền.
Pond bế bé xuống phố. Hẻm nhỏ còn thưa người, nắng đã bắt đầu chan hòa, vệt nắng non trượt dài trên lưng áo hai người.
Vừa đi được mấy bước, từ trạm xe buýt bên kia đường bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh:
_ Trời đất ơi, nhìn kìa!
Một cô sinh viên trẻ vừa thấy hai người liền huých nhẹ bạn mình:
_ Mặc đồ đôi luôn kìaaaa! Y chang nhau luôn, cute muốn xỉu…
Bé Phuwin đang tựa đầu lên vai Pond thì giật mình ngẩng dậy. Mắt đảo qua lại, rồi quay sang nhìn Pond như hỏi: “Lộ rồi hả?”
Pond cúi xuống, giả vờ nghiêm trọng thì thầm:
_ Hình như tụi mình nổi tiếng rồi đó bé ơi.
Dù không hiểu trọn câu, nhưng bé vẫn nghe được tông giọng ấm áp và niềm vui lấp lánh trong mắt Pond. Bé chớp mắt, rồi chầm chậm tựa đầu vô vai anh, tay nhỏ vòng qua cổ, ôm chặt như muốn khẳng định: “Đúng rồi. Anh ấy là của tui.”
Pond siết nhẹ cánh tay, giữ bé gần hơn. Cái ôm nhỏ xíu ấy làm tim anh mềm ra như bông, muốn níu nguyên buổi sáng ấy lại thật lâu chỉ để bên nhau, nhẹ như nắng đầu ngày.
_____________________
Sau khi ăn sáng xong, Pond bế bé Phuwin về. Trời đã nắng hẳn, con hẻm nhỏ lác đác vài bóng người ra phố sớm, nắng bám theo gót chân, vương cả trên vai áo màu xám giống nhau của hai người. Bé ngủ gà ngủ gật suốt quãng đường, đầu tựa lên vai Pond, tay bám chặt vạt áo anh như sợ trượt mất.
Vừa mở cửa nhà, Pond cẩn thận tháo giày, bế bé đặt xuống sofa. Tấm lưng nhỏ vừa chạm vào đệm êm, bé đã lập tức ngồi dậy, hai tay túm lấy vạt áo xám của mình, bặm môi như sợ Pond sẽ thay nó ra bất cứ lúc nào.
Pond ngồi xuống cạnh, khẽ kéo vạt áo bé ra một chút để vuốt thẳng. Bé lập tức chụp lại, mắt tròn tròn nhìn anh chằm chằm, môi mím chặt như ra tín hiệu: “Không được! Phải giống nhau!”
Pond bật cười khẽ, xoa đầu bé:
_ Rồi rồi, không đổi đâu mà lo.
Anh rút điện thoại ra, giơ cao lên, giọng pha chút phấn khích:
_ Chụp tấm hình nha. Ghi lại outfit đôi đầu tiên của nhà mình.
Bé nghiêng đầu, chưa hiểu lắm, mắt còn dán vô vạt áo. Tới khi camera lóe sáng “tách” một cái, bé giật mình, rồi lập tức vươn tay chọc chọc vô màn hình như kiểu ra lệnh cho thiết bị gì đó phải hoạt động đúng ý.
Pond bật cười lắc đầu, đổi qua camera trước, rồi bế bé kéo lên ngồi hẳn trên đùi. Bé Phuwin ngồi chưa yên đã lật người, dúi mạnh mặt vô má Pond, má phúng phính cọ cọ vô làn da ấm như đánh dấu lãnh thổ: “Của tui. Là của tui hết!!!!!”
Pond nín thở vì buồn cười, giơ tay thành chữ V, còn bé thì vẫn cắm mặt dụi má, tay nhỏ bám hờ vô vai áo anh. Trong ống kính, mái đầu bé lắc nhẹ, đôi tai đỏ hây vì áp sát người Pond.
Tách. Một bức ảnh chụp vội, ánh sáng tự nhiên, nắng sớm len qua rèm hắt vô đủ để thấy rõ hai gương mặt. Không chỉnh màu, không filter, chỉ có hai người: một lớn một nhỏ, cùng mặc áo giống nhau, một cười rạng rỡ, một thì vùi má tròn vô gò má ấm của người bên cạnh, như một dấu chấm mềm khẳng định: “Người này là của bé.”
Pond lướt lại tấm hình, ánh mắt bất giác mềm hẳn ra. Anh giơ điện thoại lên, nghiêng đầu hỏi vu vơ:
_ Hmm… nên đặt tên tấm ảnh này là gì đây ta? "Cặp đôi nổi bật nhất khu phố"? Hay là… "Người của nhau thì phải mặc giống nhau" đây?
Bé chẳng đáp, chỉ gác đầu lên vai anh, tay nhỏ vỗ vỗ vô ngực Pond mấy cái, như thể dán nhãn chủ quyền. Cái đầu mềm dụi thêm lần nữa, rồi dần dần nặng xuống, hơi thở bé đều đều phả nhẹ bên cổ áo anh, mùi sữa còn vương lại lẫn trong mùi nắng ấm.
Pond nhìn bé, nhìn tấm hình, rồi đặt điện thoại xuống. Một tay anh vòng ra sau lưng bé, giữ cho đầu bé khỏi đổ xuống, tay kia khẽ xoa dọc sống lưng nhỏ mềm, thở ra thật khẽ như sợ làm bé thức giấc.
Trong lòng Pond thoáng một ý nghĩ rất nhẹ mà cũng rất thật: “Thôi khỏi đặt tên gì hết… Vì tấm ảnh này đã là cả thế giới của anh rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com