🍼 Chap 46: Bé trốn gòi đó nghen.
Chiều mát.
Nắng cuối ngày nghiêng nghiêng qua ô cửa sổ hé mở, lặng lẽ trườn vào phòng như thể ngại đánh thức ai. Ánh sáng không còn gay gắt như buổi trưa, mà mềm, vàng, và trong như một lớp mật ong nhè nhẹ vừa được rưới xuống mặt giường phủ ga trắng.
Không khí trong phòng vẫn yên như cũ, nhưng giờ đã vương thêm mùi nắng chiều lẫn trong hương vải mới phơi khô. Phía đầu giường, hơi sữa còn phảng phất quanh chiếc gối bông mềm, quyện vào chút mùi dầu gội trẻ con còn sót lại nơi tóc ai, khiến căn phòng có cảm giác như vừa mở cửa bước vào một cái ôm - nhẹ, thơm, và ấm lặng.
Pond ngồi thụp bên mép giường, vai áo thun xám nhạt hơi nhàu lại sau một buổi dài lăn lóc chơi đùa. Mái tóc anh cũng rối theo, vài sợi lòa xòa vướng trán, ướt mồ hôi một chút nhưng không làm giảm đi vẻ dịu dàng của gương mặt anh lúc này. Hai bàn tay đang bận rộn lật mép chăn, gấp lại từng đường cho ngay ngắn, nhẹ như thể đang gói bánh trung thu cho ai đó.
Ngón tay dài vuốt phẳng lớp vải trắng, đầu móng lướt chậm rãi theo từng gân chăn, dừng lại ở những chỗ hơi cộm để vuốt nhẹ. Tất cả thao tác đều chậm, tỉ mỉ và có chút gì đó... dịu dàng hơn mức cần thiết - như thể Pond đang gấp cả một buổi chiều vào trong lớp vải.
_ Gấp cho đẹp nè... - Anh lẩm bẩm, khoé miệng cong nhẹ thành một nụ cười đơn giản mà khiến tim ai đó ấm lên không lý do.
_ ...cho bé lăn vô khỏi bị cấn, khỏi kêu ưm ưm nữa chớ.
Anh nói như trò chuyện với chính mình, đầu hơi cúi, mắt kiểm tra lại mặt chăn. Mu bàn tay khẽ chạm vào mặt vải, rà dọc từng mép một lần nữa như để chắc chắn không chừa lại chỗ nào nhăn. Khi đã ưng ý, Pond khẽ vỗ tay nhẹ lên mặt chăn, tiếng vỗ vừa đủ tạo cảm giác mãn nguyện, rồi quay người định kéo mép ga thẳng lại lần chót...
Nhưng - khựng lại.
Ngay giữa giường, giữa mặt chăn vừa được gấp phẳng như trang sách, có một cái ụ nhỏ, tròn tròn và đang phập phồng nhè nhẹ. Như một ổ bánh bao trắng mới được ủ men, tròn vo và ấm. Phồng. Thụp. Rồi lại phồng - mỗi nhịp phập phồng ấy run run như nhịp thở của một kẻ giấu mình nhưng chẳng giỏi giấu lắm.
Pond nheo mắt, mắt anh cong lại như mèo con phát hiện tiếng động sau cánh tủ. Anh gối một bên khuỷu tay lên mép giường, nghiêng đầu vờ như không thấy gì, giọng nói kéo dài, ngọt như siro:
_ Ủa... Bé Phuwin đâu rồi ta...?
Anh ngó quanh, nhìn ra cửa sổ một cách lộ liễu, lưng lưng cười.
_ Hồi nãy còn thấy cục bông lăn qua lăn lại ở đây nè... mà giờ mất tiêu luôn...
Cái "ổ bánh bao" giữa giường rung nhẹ một cái. Hơi thở bên dưới phì phò, rồi nín bặt như nhím con giật mình rúc sâu hơn vào ổ rơm. Pond nhịn cười, từ từ đứng dậy, nhón chân đi vòng ra sau giường. Tay anh gõ nhẹ lên thành gỗ: cốc, cốc, mắt vẫn giữ vẻ "đang tìm thật đó nha", giọng tiếp tục cuộc diễn kịch:
_ Ủa? Không dưới gầm giường luôn... Không lẽ... gió thổi bé bay ra ban công mất tiêu rồi hả ta...?
Dưới lớp chăn bông, bé Phuwin siết mép chăn sát mặt. Hai bàn tay tròn mũm mĩm chụm lại thành nắm đấm nhỏ xíu, bấu chặt lấy mép vải như sợ gió thật thổi bay. Đôi vai bé hơi co lên, đầu rúc sâu hơn vào phần lõm giữa gối. Trán bé lấm tấm mồ hôi, vài lọn tóc con dính lên da, má hồng ửng do hơi nóng bên trong chăn.
Bé cựa nhẹ. Một tiếng sột soạt khẽ vang lên khi vai bé cọ vào ga giường. Rồi - bé lỡ đạp chân vào thành giường một cái cốc nhẹ. Như tiếng gõ cửa của sự thật.
Pond nghe xong thì khoé môi khẽ giật nhẹ, đôi mắt vụt sáng lên, ánh nhìn dịu dàng lấp lánh như có đèn vừa bật. Anh cúi xuống, chống một tay bên mép giường, tay còn lại giơ lên, ngón trỏ cong lại gõ nhẹ lên đỉnh "ổ bánh bao" đang run run dưới lớp chăn phồng:
_ Cốc cốc... Có ai trong đây không ta?
Lớp chăn khẽ giật, rồi im bặt. Không có tiếng đáp, chỉ thấy mặt chăn khẽ rung, như thể bên dưới là một nhóc con đang cắn môi cố nín cười, nín thở cố giấu mình.
Pond nghiêng đầu, rướn sát, vành tai anh gần như chạm vào mặt chăn. Hơi thở nhẹ lướt qua sợi vải, để lại một làn hơi ấm áp. Anh nén cười, khẽ lẩm bẩm:
_ ...Tìm được rồi nhaaaa...
Không chờ thêm, Pond chụp lấy mép chăn - giật mạnh!
Lớp vải tung ra như nắp vung bị mở, và đúng lúc ấy, bé Phuwin bật dậy như chiếc lò xo con, tóc xù rối bung, miệng bật ra một tiếng "A!" tròn vo - rồi cười phá lên, giòn tan như tiếng chuông bạc. Mắt bé sáng long lanh, cong cong như vầng trăng non, gò má phúng phính đỏ hây, hai tay quạt loạn xạ vào vai Pond bộp bộp, như đang trừng trị kẻ dám phá ổ.
Pond làm bộ hoảng hốt, ngã ngửa ra nệm, ôm ngực ra vẻ thua trận:
_ Ôi trời ơi! Anh thua rồi! Gấu con này mạnh quá trời! Bắt được anh thiệt rồi nè!
Bé Phuwin càng nghe càng cười to hơn, cái đầu nhỏ lắc lư, mắt hí tít lại vì cười. Bé thình lình ngồi phịch lên bụng Pond, cái gối nhỏ tròn lẳn đè ngang rốn anh, bàn tay mũm mĩm vung lên đập bồm bộp xuống áo anh như đánh trống, vừa đánh vừa phát ra mấy tiếng "Ưm! Ưm!" như mèo con gừ gừ chiến thắng. Rồi bé cúi sát, dụi trán vô ngực Pond, tóc mềm sượt qua cổ anh, để lại mùi nắng thơm thơm như mùi chăn vừa phơi ngoài hiên.
Pond bật cười khẽ, đưa tay ôm lấy cái lưng bé đang ấm ran, bàn tay xòe rộng bao trọn lấy tấm lưng bé bỏng. Anh nhướng mày, nghiêng đầu thì thào như thể tâm tình riêng:
_ Trời... còn đạp anh nữa hả? Rồi rồi, đạp nữa đi... mạnh ghê ta?
Chưa dứt lời, bé đã rướn người đạp gót chân vô sườn Pond lạch bạch mấy cái. Bàn chân mát rượi, mềm như bọt nước, gót chân nhỏ chạm vào da mà như có gì đang nhột nhạt trôi qua. Đạp xong, bé không chịu ngồi yên mà cúi đầu dụi sát vào cổ áo Pond, rồi bất thình lình hé răng... cắn nhẹ một cái lên vai áo.
Vết cắn mềm xíu xiu, nhưng Pond vẫn giả bộ giật mình, bấm mũi nhăn nhó:
_ Ui... còn cắn người ta nữa chứ...
Bé bật cười khúc khích, má đỏ bừng vì bị trêu, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên ngực Pond như phản đối. Pond thừa lúc bé lơ là, thò tay chọt nhẹ vô hông - bé giật nảy, rú lên cười ngặt nghẽo, rồi lăn tròn như bánh mochi mềm. Hai chân bé vung loạn, đạp tung cả góc chăn Pond vừa gấp gọn lúc nãy.
Pond vừa né đòn, vừa cười bất lực, tay vội giữ lấy bé lại để khỏi lăn xuống cạnh giường. Anh khẽ thở dài, làm bộ trách yêu:
_ Đó... mới gấp đẹp xong mà... giờ banh hết trơn luôn rồi thấy không...
Nghe thế, bé Phuwin bỗng khựng lại. Đôi mắt tròn tròn dòm anh, long lanh như sắp khóc - nhưng không phải vì buồn. Có vẻ bé hiểu được chút gì đó trong lời nói ấy. Trong tích tắc, bé lật người, lồm cồm bò ra giữa giường, quay đầu kiểm tra đống chăn vừa bị đạp bung.
Bé loay hoay chui vào giữa đám chăn ấy, lăn qua lăn lại, mỗi lần bò tới đâu là kéo chăn cuộn theo tới đó, y như sâu bông đang làm tổ. Rồi bé chui rúc hẳn vào trong, biến thành một ổ bánh bao mới phồng căng, chỉ chừa hai bàn chân trần thò ra ngọ nguậy, mấy ngón chân nhỏ xíu cựa qua cựa lại như muốn gọi Pond vào chơi tiếp.
Một giây sau, bé bất thình lình ló đầu ra khỏi ổ, mặt cười toe toét:
_ A~!
Tiếng "A" vừa thách thức vừa gọi mời - rõ ràng là đang chờ bị bắt lần nữa.
Pond không nhịn nổi, bò theo, tay lớp chăn đang phủ trên người bé, kéo nhẹ. Bé giãy nhẹ, cười khúc khích. Mặt bé đỏ bừng vì cười, tóc xù dựng cả lên, nhưng ánh mắt thì ngời sáng. Bất ngờ, bé lại dúi đầu vô ngực Pond, má áp sát, hơi thở phì phò ấm ấm rúc qua lớp áo, như một chú chim nhỏ vừa bay loạn vừa tìm được tổ.
Pond vòng tay ôm gọn lấy bé, bàn tay khum sau gáy nhẹ nhàng vuốt tóc, từng ngón tay trượt qua sợi tóc tơ mềm như gió lướt qua cỏ non. Anh rướn người, cúi xuống hôn lên trán bé một cái - hôn thật khẽ, nhẹ hơn cả lời thì thầm. Giọng anh cất lên, dịu dàng như lời ru:
_ Thôi... trốn vậy là đủ rồi nha. Nhà vô địch chiều nay của anh ơi...
Bé không đáp, chỉ rúc sát thêm, mắt lim dim, hơi thở dần chậm lại. Bé phát ra mấy tiếng "Ưm... ưm..." khe khẽ, không rõ nói gì, nghe như mèo con vừa no sữa vừa sắp ngủ.
Pond khẽ xoay bé ngồi vắt ngang đùi, tay đỡ lưng, tay kia vỗ nhẹ mông bé từng cái, nhịp nhàng như dỗ gối bông, miệng khe khẽ ngân nga câu hát không lời.
Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày rơi nghiêng như dải lụa mật ong, lặng lẽ tràn qua khung rèm, đọng trên sàn gỗ thành một mảng vàng ươm. Trong căn phòng, một bóng lớn đang ôm trọn một bóng nhỏ, cuộn tròn thành ổ bánh bao thơm phức, ấm mềm, giấu cả buổi chiều ngọt lịm lại trong lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com