🍼 Chap 47: Cạo râu cho bé iii.
Một buổi sáng mới, ánh nắng đầu tiên rọi xiên qua lớp rèm màu kem, rơi xuống sàn gỗ những vệt sáng dài, ấm và trong như mật. Trong phòng tắm nhỏ lát gạch sáng màu, Pond đứng trước gương, một tay giữ khăn, tay kia khẽ chạm lên cằm, chùi đi giọt nước cuối cùng còn lăn lóc.
Anh cúi người mở nắp tuýp kem cạo râu, bóp ra đầu ngón tay lớp bọt trắng, xoa đều rồi đưa lưỡi dao cạo lướt nhẹ trên da, động tác chậm rãi, thành thạo, để lại sau lưỡi dao làn da mịn, hồng vì hơi nước ấm.
Gương mặt Pond vẫn còn phảng phất vẻ lười biếng của một sáng sớm chưa vội vàng, đôi mắt nâu nhạt còn chưa tỉnh hẳn, tóc rối nhẹ, môi hơi mím, đường xương quai hàm nom càng sắc khi anh nghiêng mặt soi gương.
Đúng lúc ấy, có tiếng "cộc cộc" rất khẽ. Như tiếng móng vuốt của mèo con gõ nhẹ lên cửa gỗ. Pond liếc qua gương, mày hơi nhướn.
Cánh cửa bật hé. Một cái đầu nhỏ xíu thò vô. Mái tóc tơ xù cả lên, lòa xòa phủ nửa trán, mấy sợi tóc mỏng dính bết vì mồ hôi giấc ngủ. Hai mí mắt sưng sưng, đỏ ửng, đôi môi hồng mím nhẹ như thể còn ngậm nguyên cơn buồn ngủ. Trong tay, bé ôm chặt một chiếc bàn chải đồ chơi màu xanh lá, cán nhựa mòn vẹt vì bị gặm cắn suốt.
Bé đứng chần chừ ở ngưỡng cửa, chân trần dẫm lên gạch lạnh, mũi chun chun, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn Pond đang cạo râu.
Pond nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười vừa ngái ngủ vừa dịu dàng. Giọng anh cũng trầm, mềm như làn nước ấm:
_ Sao dậy sớm vậy, bé con?
Bé Phuwin chẳng trả lời. Bé chỉ ngồi đó, ngáp một cái ngắn, bàn tay mũm mĩm dụi mắt, rồi lạch bạch từng bước nhỏ, đôi tay trần đập xuống nghe "bịch bịch" trên nền gạch. Bé bò thẳng lại mép bồn rửa, ngửa đầu nhìn Pond, đôi mắt còn cay ngủ nhưng lại sáng lên vẻ tò mò cực kỳ quan trọng.
Bé ngắm Pond một lúc. Rồi, rất nghiêm túc, bé giơ chiếc bàn chải đồ chơi lên, cầm chắc bằng hai tay, chọt chọt nhẹ vào má mình. Động tác cứng cáp nhưng nét mặt thì phúng phính, cái miệng bặm lại, hai má phồng ra như cố gắng làm người lớn. Mắt bé nhìn Pond, như muốn hỏi: "Giống anh chưa? Đẹp trai chưa?"
Pond suýt nữa bật cười thành tiếng. Khóe môi anh co giật, vội đưa mu bàn tay lên che, sợ lỡ phun ra tiếng cười to thì cái cục bột nghiêm túc kia lại phụng phịu mất. Anh cúi thấp xuống, ngón tay trỏ khều khẽ lên má bé - cái má mềm mềm, mát lạnh vì sớm mai, mới chạm nhẹ đã thấy bé giật mình, đôi vai bé xíu run run như mèo con bị cù.
_ Ủa? Cục bột này cũng muốn cạo râu luôn hả?
Pond nói nhỏ, giọng vẫn khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn. Anh đưa mắt nhìn xuống chân bé, đôi chân trần nhỏ xíu, ngón chân cụp lại vì lạnh, cứ vô thức giẫm giẫm lên gạch. Anh cười nhẹ, cúi hẳn xuống, luồn tay ôm ngang eo bé.
Phuwin khẽ "ưm" một tiếng, đôi tay mũm mĩm quàng lên cổ Pond, chiếc bàn chải đồ chơi vẫn kẹp chặt trong tay, không chịu rời. Pond bế bé lên, nặng không bao nhiêu mà ấm lạ - cái bụng nhỏ áp sát ngực anh, mùi tóc thơm mùi gối và chăn đêm qua.
Anh đặt bé ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ - cái bàn anh mới kê sát bồn rửa mặt cho bé mấy hôm trước, để sáng nào bé cũng "phụ" anh đánh răng, rửa mặt, nghịch nước. Phuwin được đặt xuống bàn thì chưa vội ngồi yên, bé chẳng nói gì, chỉ chun mũi, gật gù rất nghiêm túc. Bé tiếp tục cà cà bàn chải lên má, rồi chớp mắt nhìn Pond như đang học cách "cạo" sao cho chuyên nghiệp. Thấy Pond im lặng, bé còn mím môi, hí hoáy đổi tay, chải qua má bên kia, cái đầu bé xíu lắc qua lắc lại nom như một chú mèo con đang liếm lông.
Một lúc, bé ngẩng đầu, rướn người, tay nhỏ xíu lần mò chạm vào tuýp kem Pond để gần mép bồn rửa. Ngón tay tròn tròn chọt một cái, rồi bé ngước mắt, chớp chớp nhìn Pond, đôi mắt long lanh như muốn van nài: "Cho bé xíu xiu thôi mà..."
Pond thở ra, cười không thành tiếng, lắc đầu ra vẻ bất lực:
_ Nhưng cái này cay lắm, bé mà dụi vào mắt vô là khóc liền nguyên buổi sáng cho coi...
Anh quay qua lấy chai kem chống nắng loại dịu, bóp ra đầu ngón tay chút kem trắng mềm, cúi sát mặt bé. Phuwin bặm môi, nhắm mắt một bên, chun mũi chờ đợi. Pond cẩn thận quệt một đốm bọt lên má bên trái, rồi má bên phải như vẽ râu sữa cho mèo con.
Bé khựng lại, cảm giác lạnh mát làm bé khẽ "ưm" một tiếng, rồi bật cười khúc khích. Hai tay buông bàn chải, vội ôm lấy má, miết miết đám bọt "xà phòng", xong còn rướn mặt ngó vô gương, mắt long lanh hãnh diện: "Đẹp trai rồi!"
Dường như còn chưa đủ, bé hít mũi, quay sang Pond, giơ bàn chải ra hiệu như muốn "cạo" thêm. Pond nhướng mày, giả bộ nghiêm túc, cúi xuống cầm bàn chải, dí dí vô mũi bé, rồi chạm nhẹ lên "râu sữa" cho bé bật cười khúc khích, miệng mở rộng, má phúng phính rung rung.
Một lát sau, Pond quay lại gương, gỡ lớp bọt cuối cùng còn sót trên cằm, cạo nốt. Phuwin thì vẫn đứng bên cạnh, ngửa đầu, mắt dõi theo từng đường dao cạo. Cứ mỗi lần Pond lướt dao, bé lại nghiêng đầu y chang, bắt chước, miệng lẩm bẩm tiếng ú ớ không rõ.
Cạo xong, Pond vặn vòi nước, lau mặt sạch sẽ. Anh cúi xuống, trán chạm trán bé. Mùi xà phòng còn thơm phảng phất quanh hai mái đầu chụm lại. Bàn tay to của Pond nhẹ nhàng ôm lưng bé, chạm ngón tay vuốt dọc gáy, giọng anh ấm:
_ Hai người đàn ông đẹp trai xong rồi nha. Giờ đi ăn sáng được chưa nè?
Phuwin bặm môi, gật đầu rất nghiêm chỉnh, đôi mắt cười cong cong. Bé vươn tay bám lên người Pond, bàn chải đồ chơi vẫn kẹp chặt trong tay kia, như vũ khí bất ly thân của "soái ca nhí".
Pond bật cười khẽ, siết nhẹ vai bé, một tay xách khăn, tay kia đỡ bé ra ngoài. Ánh nắng ngoài cửa sổ chạm lên hai mái đầu - một lớn, một bé - đổ bóng xuống sàn gỗ thành vệt dài lung linh. Tiếng cười khúc khích hòa trong hơi sớm mềm mại. Buổi sáng bắt đầu như thế - bằng chút bọt trên má, chút ánh sáng trong mắt, và một thế giới nhỏ nơi hai người cứ thế lững thững đi qua những phút ấm êm, chậm rãi như thể chẳng có gì vội vã ngoài chuyện đẹp trai cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com