🍼 Chap 48: Hì hục tập thể dục.
Ánh nắng đầu ngày rón rén luồn qua khe rèm, rắc xuống sàn phòng khách một lớp mật vàng mỏng, dịu đến mức như sợ làm vỡ tan không khí yên tĩnh còn đọng lại từ đêm qua. Pond trải xong tấm thảm yoga mới giặt, vuốt phẳng từng nếp nhăn nhỏ, rồi chống tay xuống, duỗi lưng, hít một hơi dài cho căng đầy lồng ngực. Tiếng khớp vai "tách" khe khẽ vang lên, lọt thỏm giữa mùi sữa ban mai còn vương vất đâu đó.
Trên sofa, một cục bột nhỏ khẽ cựa. Bé Phuwin nằm sấp, hai tay kẹp dưới gối, tóc tơ rối bù xù như vừa lăn khỏi ổ, vành tai ửng đỏ vì bị nắng sớm lách vào hôn trộm. Bé khịt mũi, rồi chầm chậm ngóc đầu lên, đôi mắt vẫn đọng hơi sương ngủ, chớp vài cái mơ màng. Bé đảo mắt một vòng, và khi bắt gặp Pond đang duỗi lưng, cơ thể bé lập tức khựng lại như vừa phát hiện điều gì rất quan trọng.
Bé chống đôi tay nhỏ xíu lên sofa, người vẫn còn mềm oặt, nhưng ánh mắt thì mở tròn, dính chặt vào Pond. Pond liếc thấy, khóe môi khẽ cong, song anh không gọi bé ngay. Thay vào đó, anh hạ tay xuống, xoay cổ chầm chậm, thả lỏng vai như thể chẳng biết mình đang bị theo dõi.
Bé Phuwin ngồi dậy hẳn, dụi mắt bằng mu bàn tay mũm mĩm, môi chu ra một chút như đang giận vì bị nắng làm phiền giờ tự chơi. Ngồi im vài nhịp thở, bé chớp mắt nhanh hơn, rồi bỗng như sực nhớ ra việc hệ trọng: phải... xuống đó. Bé lật người, bụng úp xuống gối, trườn tới mép sofa. Hai bàn tay đập nhẹ xuống nệm, rồi "bộp bộp" lên sàn gỗ, tiếng vang nhỏ nhưng dồn dập, xen với những cú quẫy chân loạn xạ vì hào hứng.
Bé bò chậm thôi, đầu ngẩng thấp thấp, mắt thì không rời Pond. Mỗi lần bàn tay mũm mĩm chống xuống, người bé lại nhún lên một chút, như sóng lăn tăn. Pond lúc này đang đứng thẳng lưng, hít sâu và cúi gập người, hai tay chạm mũi chân, bỗng nghe phía sau mình dồn dập tiếng "bộp... bộp... phì... phì...", như một đoàn tàu mini đang lạch bạch tiến lại gần.
Khi anh ngẩng đầu lên, bé đã ngồi ngay sát mép thảm, hai tay bám mép, cổ hơi vươn ra trước, đầu nghiêng nghiêng, mắt long lanh tròn vo, mặt rõ ràng đang hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
Pond mím môi giấu tiếng cười, giả vờ tập trung vào bài khởi động. Anh chuyển sang xoay cổ chậm rãi. Bé lập tức bắt chước - đầu nghiêng một bên nhưng... lại nghiêng quá đà. Thế là cả người nghiêng theo, mất thăng bằng, "phịch" xuống một bên mông. Bé chống tay lật lại, mày cau cau, miệng "ư ư" khe khẽ, như đang trình bày rằng lỗi không phải tại mình.
Pond vẫn không nhìn thẳng vào bé, anh khẽ nhếch môi, chuyển động tác, giơ tay qua đầu, nghiêng lườn sang phải. Bé chớp mắt vài lần, rồi nghiêm túc giơ hai tay bé xíu lên. Nhưng vì trọng tâm bị lệch, tay nghiêng một bên, mông cũng nghiêng một bên, trông hệt như một con tôm đang vặn mình. Bé giữ tư thế ấy một lúc, rồi nghiêng thêm chút nữa, mắt lác đác ngước nhìn Pond như chờ được khen.
Anh đổi sang bên trái. Bé cũng xoay, nhưng lại quên đổi tay, vẫn giơ y nguyên bên cũ, gương mặt còn sáng rỡ kiểu "đúng rồi, tui làm giống y chang mà".
Pond chống hai tay xuống thảm, duỗi thẳng chân ra trước. Cơ bắp ở đùi và bắp chân căng nhẹ khi anh từ từ nâng một chân lên, giữ vững vài nhịp thở.
Kế bên, bé Phuwin nheo đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu quan sát như đang nghiên cứu một bài toán khó. Một lát sau, bé nhúc nhích, gồng bụng, cố nhấc chân... nhưng chỉ nhấc được phần gót lên khỏi mặt thảm một chút xíu, như thể đang khoe riêng với Pond mấy ngón chân hồng hồng của mình. Chân bé run run giữ chưa tới một giây đã rơi "bịch" xuống thảm, hơi bật cả người về trước.
Bé nhìn chân mình, môi trề ra, gương mặt hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc, kiểu thất vọng của một người vừa tự tin sẽ bay lên được... nhưng hóa ra chỉ bật nhún tại chỗ. Đôi mắt tròn khẽ liếc sang Pond, tìm kiếm một cái gật đầu, một câu khen ngợi, hay ít nhất là một nụ cười xoa dịu.
Pond vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng vẫn phải ho một cái thật khẽ để nén tiếng cười sắp bật ra của mình. Rồi anh xoay chậm cổ tay, rồi cổ chân, như đang làm mẫu cho bài tiếp theo. Bé lập tức bắt chước, xoay cổ tay được... đúng ba vòng thì hứng thú tan biến. Đôi bàn tay mũm mĩm buông thõng xuống, rồi bất ngờ đập "bộp bộp" vào thảm, phối hợp thêm đôi chân quẫy loạn xạ, trông chẳng khác gì đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng oanh liệt.
Pond khẽ cúi đầu, giấu nụ cười len lén, cố tình xoay chậm hơn nữa, chờ cơn "náo loạn" kia dịu lại. Anh không nói gì, chỉ để bé tự xả năng lượng cho đến khi ánh mắt tò mò lại quay về phía mình, sẵn sàng bắt chước động tác mới.
Pond đổi tư thế, nằm ngửa xuống thảm, hai gối co lại, bàn chân chống chắc xuống sàn. Anh nâng hông chậm rãi thành một đường cầu cong, từng cơ bắp căng lên gọn gàng.
Bé Phuwin chống hai tay ra sau, mắt tròn xoe theo dõi, như đang xem một phép màu cơ thể học vừa xảy ra trước mặt. Bé nghiêng đầu, rồi cũng thử rướn ngực lên... nhưng thay vì nâng hông, bé chỉ có thể co bụng lại, mặt chun chun như đang nín thở chờ điều kỳ diệu. Giữ được một thoáng, cơ thể nhỏ xíu kia liền mất thăng bằng, lăn nghiêng sang một bên thành một "cục bột" mềm oặt, hai tay quơ quào loạn xạ như cá mắc cạn.
Pond bật người dậy, chống khuỷu tay đỡ bé ngồi lại. Lòng bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng bé, vừa trấn an vừa như bảo "thôi, cho qua bài này vậy". Bé hít vào một hơi, môi mím lại, ngồi yên vài giây lấy lại "phong độ", ánh mắt vẫn lóe chút kiêu hãnh kiểu: "Không sao, em là một chiến binh mà."
Anh chuyển sang xoay eo, từng vòng tròn chậm và dứt khoát. Bé nhìn, rồi xoay theo... nhưng xoay luôn cả mông, cả chân cùng lúc, biến thành một cú "quay nguyên khối" ngoạn mục đúng 180 độ. Xoay xong, bé lập tức ngồi thẳng dậy, ngẩng cằm cao, đôi mắt sáng long lanh như vừa lập kỷ lục thế giới: "Đó, dễ mà."
Pond nhướng mày cười nhẹ, nhưng dám xoay về phía em cười vì sợ phá hỏng niềm tự hào của bé. Anh chống hai tay ra sau, ngửa người mở ngực, hít sâu, thả vai về sau đầy thư giãn. Bé bắt chước ngay... nhưng lại gập đầu xuống, cằm chạm ngực, hai vai rụt lại, môi chúm chúm, trông chẳng khác nào một chú chim cánh cụt đang cố làm động tác "sang chảnh".
Bé nghiêm túc phát ra một tiếng "phù~" bé xíu. Pond cố tình hít vào chậm hơn, thở ra dài hơn, để bé có cớ "phù" thêm một lần nữa, cho đủ cặp.
Pond khẽ nghiêng người, một tay đỡ sau lưng bé, bàn tay còn lại vỗ nhịp rất nhẹ, như gõ vào nhịp tim của mình để bé nghe. Mỗi cái vỗ đều êm như dỗ giấc ngủ. Bé lập tức đưa hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào vạt áo anh, như thể đang bắt giữ con tin quan trọng. Tiếng ú ớ trong cổ họng vang ra, không hẳn là than thở, mà giống kiểu "đừng thả ra nha" hơn.
Pond cúi đầu, khoé môi nghiêng thành một nụ cười nhẹ, hơi thở anh chạm vào tóc bé. Giọng nói anh hạ xuống thấp, như đang kể bí mật:
_ Ừ... tập cho khoẻ đi. Lát nữa... sẽ có pudding nha.
Chữ "pudding" vừa rơi khỏi môi anh, bé Phuwin lập tức như được bật công tắc. Không thèm ngồi tập nữa, bé chồm về phía trước, lồm cồm trèo hẳn vào lòng Pond, ôm ngang bụng anh một cách đầy quyết tâm. Cái đầu mềm dụi vào sườn anh, cọ qua cọ lại, như mèo con đánh dấu lãnh thổ.
Pond khẽ thở ra, đổi sang tư thế ngồi khoanh chân để đón bé trọn vẹn hơn. Bé vừa lọt vào giữa vòng đùi ấm áp ấy, liền thả người xuống như tìm đúng ổ, toàn thân mềm nhũn. Một tay Pond vòng qua lưng giữ bé, tay kia vỗ vỗ mông nhỏ, nhịp chậm và đều như ru.
Nắng sớm ngoài cửa sổ len vào, rắc những sợi vàng óng lên mái tóc tơ của bé, rồi chảy xuống cả vạt áo rộng của anh. Bé khẽ dụi đầu một lần nữa, đôi chân trần đạp khe khẽ vào đùi anh, như thử xem anh có còn ở đây không. Môi bé hé mở một chút, hơi ấm tràn ra, phảng phất mùi sữa và mùi nắng.
Buổi tập thể dục sáng hôm ấy kết thúc không phải bằng động tác cuối cùng, mà bằng hơi thở đều đặn, bằng cái mùi nắng nhè nhẹ trên tóc, và bằng những tiếng "phù... phù..." bé xíu, êm như hạt bụi nắng đang chạm cằm Pond, rồi tiếp tục dụi sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com