Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chap 49: Siêu đầu bếp Phuwin.

Trưa đứng bóng.
Ánh nắng xiên qua ô cửa bếp, rót thành những vệt mật vàng trên nền gạch men trắng hơi man mát. Trong không gian lửng lơ hơi nóng, mùi bơ tan chảy quyện cùng trứng đánh, thơm ngậy mà không ngấy, chỉ nghe thôi cũng thấy bụng dưới réo lên từng đợt.

Pond đứng trước bếp gas, mặc áo thun trắng mỏng, bên ngoài quàng chiếc tạp dề vải thô in hình củ cà rốt, viền đã sờn chỉ, góc túi còn dính vết bột cũ. Vai anh hơi đổ về trước, tay trái nghiêng nhẹ chiếc chảo, tay phải cầm vá gỗ đảo trứng chậm rãi. Trứng sủi nhẹ, bơ xém viền vàng ruộm, mùi thơm tỏa ra, lẩn khuất rồi len ra tận cửa bếp.

Ngay dưới chân anh, bé Phuwin ngồi bệt trên sàn nhà. Bé ngồi khá thẳng lưng, hai chân con con xoạc ra cho vững, hai tay bận rộn với “bộ trống” tự chế: một cái thao nhựa úp ngược và chiếc muỗng nhựa vàng chói. Đầu muỗng còn sứt một miếng bé xíu vì từng được gặm thử không biết bao nhiêu lần.

Cạch! Cạch! Cạch!

Tiếng gõ đều đều vang lên, như nhịp phách riêng mà bé dùng để cổ vũ Pond chiên trứng. Cái đầu tròn lắc lư theo mỗi cú đập. Mái tóc tơ mỏng hơi bết mồ hôi, dính sát trán, má phúng phính cứ phập phồng như hai cái bánh bao hấp nóng. Thi thoảng bé còn tự thêm “hiệu ứng âm thanh phụ trợ” — miệng bé lầm rầm mấy âm thanh bập bẹ nghe chẳng rõ nghĩa, chỉ nghe tiếng “ba ba ba”, “a a”, nhưng gương mặt thì rạng rỡ, đôi mắt tròn long lanh như đang “trình diễn” nghiêm túc lắm.

Pond nghiêng đầu cúi xuống liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt tròn xoe kia đang lén liếc anh. Vừa bị bắt gặp, bé vội quay đi, giáng thêm mấy cú trống giòn giã như che giấu. Pond khẽ bật cười, vai khẽ run, giọng anh trầm mà ấm:

_ Ừa, ban nhạc sống xịn ghê. Ban nhạc mà chơi hăng vậy là trứng chiên chắc sẽ phồng lên ba tầng luôn á.

Như hiểu đang được khen, bé Phuwin mím môi, hai mắt sáng bừng, cầm muỗng giơ cao, giáng mạnh xuống “trống” — bang! — cái thao bật lệch, trượt nhẹ trên gạch, suýt đập vào chân Pond.

Pond kịp dịch chân, bật cười khúc khích, rồi lật mặt trứng bằng một cú cổ tay gọn ghẽ. Anh hạ lửa nhỏ, thò tay lên kệ lấy rổ rau, lục tìm một quả cà chua chín mọng, đầu cuống vẫn còn xanh tươi. Anh xốc lại tạp dề, rồi khụy gối, ngồi thụp xuống ngang tầm bé.

Trong khi Pond còn đang lục rau, bé Phuwin đã lồm cồm chống tay, rướn người kéo cái thao nhựa về chỗ cũ. Cái đầu tròn chúi chúi theo đà, hai tay bé níu mép thao, kéo lệch rồi chỉnh chỉnh cho ngay, miệng còn “ưm ưm” khe khẽ như tự cổ vũ mình. Kéo xong, bé cầm muỗng định gõ tiếp thì Pond đã giơ quả cà chua ra trước mặt, giọng trầm mà nghiêm như sếp lớn giao phó:

_ Đây, phụ bếp nhỏ của anh. Nhiệm vụ quan trọng nè. Giữ quả cà chua này giúp anh nha.

Bé Phuwin khựng lại, đôi mắt đen láy tròn vo nhìn trái cà chua đỏ au như nhìn kho báu. Bé há miệng, chớp chớp mắt, rồi chìa hai bàn tay bé xíu ra đón lấy, ngón tay cong cong, giữ rất kỹ, tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút là kho báu sẽ vỡ mất.

Nhưng chưa được bao lâu —

Phụt!

Quả cà chua mềm oặt bẹp dí trong tay bé, nước đỏ ướt nhẹp bắn tung tóe, văng lên mu bàn tay Pond, dính cả vào cằm bé.

Bé Phuwin đơ người, vẫn giữ đúng dáng tay ôm kho báu, mắt tròn vo nhìn mớ cà chua nát bấy. Mép môi mím lại, cái mũi phập phồng như sắp xì ra tiếng khóc. Bé mở miệng, giọng méo xệch, lí nhí:

_ A… a… a…

Nhìn bộ dạng mếu máo của bé, Pond bật cười khẽ, vội chụp lấy tay bé, rút khăn giấy lau vội, miệng dỗ ngọt:

_  Ui ui, không sao, không sao hết trơn á. Tại cà chua yếu quá thôi, nó mềm mà. Phụ bếp nhỏ của anh giỏi lắm, không có lỗi gì hết á.

Bé vẫn sụt sịt, mắt long lanh, hơi ngửa đầu dò xét: “Thiệt hả?”. Pond bèn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé, giọng anh rì rầm như gió quạt:

_ Thiệt mà. Bé yêu của anh là giỏi nhất luôn.

Bé Phuwin ngừng sụt sịt, khẽ nấc rồi nín bặt. Mắt bé chớp chớp, hai má phúng phính ửng hồng, nhìn Pond như muốn nói “ Vậy cho em thêm nhiệm vụ khác i”. Pond cười, lấy khăn lau sạch cà chua dính cằm bé, rồi lôi ra một củ hành tây bóng lưỡng, gõ nhẹ vào trán bé:

_ Rồi, nhiệm vụ mới nè: giữ củ hành này giúp anh nha. Nhớ là đừng bóp đó.

Bé Phuwin nghiêm chỉnh đón lấy củ hành, hai tay ôm trước ngực như bế gối, mắt nhìn Pond chăm chăm, đầu hơi gật một cái như lính gác canh kho. Pond vừa cười vừa dúi thêm một quả táo vào tay bé, còn gõ nhẹ một cái lên đầu bé cho vui:

_ Giữ thêm táo nha. Cẩn thận nghe, vỡ táo là bếp nổ thiệt á.

Bé khẽ chu môi, ôm táo sát vào bụng, rồi như sợ tay trơn, bé tự xoay người, đặt quả táo lên đùi, rồi cẩn thận lấy muỗng gõ trống lại. Bộp! Bộp! Tiếng trống nhỏ hơn hẳn, chắc bé sợ rung thì táo sẽ rớt. Pond ngó quả táo rồi ngó bé, sau khi yên tâm mới quay sang bày đĩa, chuẩn bị dọn ra bàn.

Ngoảnh lại, Pond thấy bé Phuwin… đang hí hoáy lôi củ hành lên ngửi. Hành cay, bé nhăn mặt còn Pond thì phì cười, cúi xuống nhéo mũi bé, lắc đầu:

_ Công nhận phụ bếp này làm gì cũng… nhiệt tình ghê.

Chưa dừng ở đó, bé Phuwin còn với muỗng, cắm cúi gõ nhẹ nhẹ lên vỏ hành, như đang “thẩm âm”. Gõ xong, bé còn nhón tay chạm quả táo, khẽ xoay một vòng, kiểm tra thật kĩ mới thôi. Pond nhìn mà bụng như tan ra, khẽ cười, nắm tay bé vỗ vỗ, giọng dịu như bọt sữa tan:

_ Có phụ bếp dễ thương vậy rồi, chắc anh phải mở nhà hàng sớm thôi.

Bé nghe thế thì mắt cười híp cả lại, miệng bập bẹ gì đó nghe không rõ, chẳng biết bé có hiểu gì không mà lại gật đầu chăm chú lắm. Bé còn tự gõ thêm bộp lên thao trống, như thêm hiệu lệnh “tiếp tục”. Pond cúi xuống đặt một nụ hôn chóc lên cái má phúng phính, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng bé.

Ánh nắng trưa chảy dài, vờn trên sàn gạch, vờn lên tóc bé, lên vai Pond rồi tan ra theo tiếng “bộp bộp” rộn ràng, biến căn bếp nhỏ thành một chiếc chăn mềm, ủ cả hai cha con vào giấc trưa vừa đủ ấm, vừa đủ thơm mùi bơ trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com